Tôi Thích Em, Dù....Hay.... - Chương 2: Người Bạn Không Có Trong Kí Ức
1.
Đầu tôi như sắp nổ tung, cơ thể uể oải, khó chịu. Cũng may hôm nay là thứ bảy, nếu không tôi không biết mình sẽ lết đến công ty bằng cách nào nữa. Thôi thì coi như tôi tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ nướng vậy. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền. Không biết tối qua tôi đã leo lên giường bằng cách nào, lại còn đắp chăn cẩn thận nữa.
“Ò ó o, o o”
Tiếng gà gáy? Hàng xóm chơi đá gà sao? Hay tối qua tôi đã chỉnh lại tiếng chuông báo thức trong lúc say? Nhưng tiếng gà này nghe chân thực lắm, không giống tiếng chuông điện thoại chút nào. Tôi lười biếng quờ quạng với tay lấy điện thoại nhưng tìm hoài không thấy.
“Đỡ chưa? Nằm nghỉ thêm đi. Mẹ ơi, nay con không ăn cơm trưa nhá, con đi chơi với bạn rồi”
Tôi ngồi bật dậy như lò xo.
Chuyện quái quỷ gì thế này??? Sao chị hai lại ở đây?
Tôi đang ở nhà của mình. Nhưng nhà tôi cách nơi tôi ở hiện tại tới hơn 100 cây số cơ. Đầu tôi vẫn còn ong óng, não tôi điên cuồng tìm cách giải thích chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn quanh ngó quất khắp nơi. Đúng là căn phòng của tôi và chị hai, nhưng lại có điểm gì đó sai sai ở căn phòng này làm tôi nổi da gà nãy giờ.
Tạm thời gác chuyện đó qua một bên cái đã. Tôi nhìn sang phía chị hai, người nãy giờ nhìn tôi như quái vật.
“Chị về hồi nào vậy? Sao em…”, tôi ngưng giữa chừng vì không muốn bị xem như say bí tỉ không biết gì cả, mặc dù rõ ràng là như thế thật. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chị hai nhìn vẻ lo lắng, tay sờ trán tôi, “Mày ok không Út? Tao thấy coi bộ mày phải nghỉ thêm đi, thứ hai tao lên trường xin nghỉ cho”.
Tôi hất tay chị hai ra, nhìn quanh căn phòng một lần nữa và tôi biết mình đang mơ. Ánh sáng mặt trời vàng rượm rọi thẳng qua cửa sổ bao trùm lên cả nửa người tôi.
Chưa bao giờ tôi mơ một giấc mơ chân thực đến vậy. Nó chân thực đến nỗi tôi nghĩ mình sắp tin đây là thật chứ không phải mơ.
Tôi mở cửa sổ, cơn gió từ khu vườn nhỏ mà tôi hằng nhớ nhung khẽ ùa vào mang theo hương cây cỏ dịu mát. Mùi vị trong giấc mơ này cũng chân thực không tưởng. Tôi muốn được tận hưởng giây phút này lâu hơn chút nữa nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. Tôi đưa tay nhéo má để trở về với thực tại.
“AAAAAAAAAAAAAAA”
“Hai làm gì vậy? Sao nhéo má em?”. Chị hai đang dùng hết lực mà nhay, nhéo má tôi như cách chị ấy hay nựng con cún nhà tôi vậy.
Khoan đã!
Tôi thấy đau, rất đau. Sao tôi lại có thể thấy đau được nhỉ? Chẳng lẽ đây không phải là mơ sao?
“Con ranh, lại lười học nên giở quẻ hả? Mẹ ơi, con Út nó giả vờ ốm để trốn học nè”, nói rồi chị hai te te bước ra ngoài.
Tôi chồm dậy khỏi giường và bắt đầu lùng xục cả căn phòng như chó nghiệp vụ. Đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi “Chuyện quái quỷ gì thế này?”
Tôi bắt đầu nhận ra điểm bất hợp lý của căn phòng này. Đây là căn phòng cách đây bảy năm của chị em tôi, lúc tôi học lớp 12.