[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 40: Bình yên
Đúng như người đời hay ngạo là gieo nhân nào gặt quả nấy, cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện bà Phú gây ra để chia cắt mối lương duyên của bốn người và gây ra bao nhiêu chuyện ác thì nay bà cũng đã nhận lãnh hậu quả cho việc mình làm. Từ ngày mất hết tài sản nhà cửa bà đã trở nên điên loạn suốt ngày cứ lẩm nhẩm, hết cười rồi khóc.
Cô và Huệ ở lại vài ngày để thu xếp mọi chuyện, cô đã gửi gắm bà Phú và cậu hai lại cho dì Sáu và tía Huệ trông coi giúp vì nếu để cậu hai và bà Phú theo cùng thì sẽ bất tiện vì cô một lúc không thể nào chăm sóc cho hai người không đủ tỉnh táo.
Mấy ngày sau…
Hôm nay là ngày cô cùng với Huệ đi về nhà cô, sáng sớm sau khi sắp xếp một ít đồ đạc thì cô và Huệ cũng tạm biệt mọi người rồi lên xe để đi cho kịp trời nắng. Trên xe Huệ cứ quay đầu nhìn mãi cho đến lúc xe chạy ra khỏi cổng làng thì Huệ mới thôi không nhìn nữa, cô biết tâm trạng của Huệ lúc này nên cô khẽ nắm lấy tay Huệ rồi đan hai bàn tay vào nhau, Huệ cũng thuận thế mà ngã đầu lên vai cô rồi nhắm mắt lại. Từ nay cô và Huệ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hai người.
Đến trưa thì xe chạy về tới cổng nhà cô, dì Năm là người do cô mướn về để chăm sóc cho má cô bà nghe tiếng kèn xe trước cổng thì vội chạy ra mở cổng cho xe chạy vào. Cô bước xuống gật đầu cảm ơn dì Năm rồi đưa tay đỡ Huệ bước xuống, ngó thấy dì Năm nhìn qua Huệ thì cô biết dì Năm đang tò mò về Huệ nên cô vội lên tiếng giới thiệu
“Dì Năm, đây là em Huệ, từ nay Huệ sẽ sống ở đây với con. Em Huệ đang mang thai nên con đưa em ấy về đây để tiện chăm sóc”
Huệ vội gật đầu chào dì Năm, dì Năm nở nụ cười hiền hậu nhìn Huệ
“Dạ con chào dì Năm”
“Dì là người làm ở nhà này, con có cần việc gì thì cứ nói dì phụ nha, con đừng có ngại”
Sau khi dì Năm phụ cô đem đồ vào trong phòng thì cô cũng dìu Huệ vào trong nhà ngồi nghỉ
“Em ngồi xuống nghỉ mệt một chút nghen, đi đường xa chắc em và con mệt rồi”
Cô vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng Huệ rồi mỉm cười, Huệ cũng nhẹ vuốt tóc cô rồi vén ra sau tai
“Em và con không có mệt, mợ coi mợ kìa trán lấm tấm mồ hôi hết rồi nè”
Huệ nói xong thì đưa ống tay áo lên thấm mồ hôi trên trán cho cô, cô mỉm cười nắm tay Huệ hôn lên
“Từ nay em và con ở đây với tôi nghen đa”
Huệ cũng cười với cô rồi gật đầu, trong nụ cười mang theo sự hạnh phúc vô cùng
“Em cảm ơn mợ vì tất cả mọi chuyện…”
Cô nhẹ nựng má Huệ rồi nói Huệ ngồi chờ cô một chút để cô vô phòng thăm má, Huệ ngồi chờ một lúc thì cũng đứng lên đi tìm cô. Nào giờ cô không có nói chuyện gia đình mình với ai kể cả Huệ mà tự ôm hết mọi thứ vào người, Huệ đi theo hướng lúc nãy cô đi thì đến trước cửa phòng mà không dám đi vào Huệ chỉ dám đứng ở ngoài cửa. Cô vô thăm má rồi thưa với má chuyện của Huệ và chuyện của gia đình bà Phú, má cô mặc dù đỡ hơn trước nhưng bà vẫn chưa nói được, cô nắm lấy tay má rồi nói
“Má! Con về với má rồi nè má, từ nay con sẽ ở đây với má hoài luôn không có đi nữa”
Má cô tuy không nói chuyện được nhưng bà biểu hiện qua ánh mắt, cô trông thấy ánh mắt má nhìn mình đầy sự thắc mắc thì từ tốn kể cho má mình nghe mọi chuyện. Bà nghe xong thì rưng rưng nước mắt gật gật đầu, bà không ngờ bà đã đẩy con gái mình vào cuộc hôn nhân này và để cô phải trải qua những chuyện đau buồn như vậy. Cô thấy má mình gật đầu thì mừng lắm
“Má ơi! Vậy là má cũng đồng ý để Huệ ở lại đây cùng gia đình mình phải không má”
Má cô mỉm cười gật đầu với cô một lần nữa, Huệ từ nãy giờ đứng ở ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện của cô nói với má mình, Huệ lặng lẽ rơi nước mắt trách bản thân mình tệ quá vì không hiểu được lòng cô sớm hơn, không chia sẻ cùng cô nhiều hơn mà để người mình thương ôm lấy mọi tổn thương như vậy. Cô nói chuyện với má mình một lúc rồi cũng đi ra ngoài cho bà nghỉ ngơi, bước ra cô thấy Huệ đứng ngoài cửa từ bao giờ, cô nhìn thấy Huệ khóc thì hoảng hốt vội hỏi
“Sao em khóc? Bộ em thấy đau ở đâu hay sao?”
Huệ lắc đầu rồi nghẹn ngào nhìn cô
“Em….xin lỗi em không cố ý nghe lén câu chuyện của mợ và bà, em cũng xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mợ sớm hơn… em xin lỗi… vì đã vô tình làm tổn thương mợ…”
Cô nhẹ ôm Huệ vào lòng rồi xoa lưng Huệ
“Em không có lỗi chi hết, mọi chuyện là do tôi không muốn nói ra vì sợ mọi người bận tâm vì chuyện của mình”
Huệ khẽ đẩy cô ra rồi đưa tay ôm lấy má cô
“Nhưng từ giờ mợ có em rồi thì có chuyện chi xin hãy nói với em, em sẽ cùng mợ vượt qua mọi chuyện…được không mợ?”
Cô ôm chặt Huệ vào lòng rồi gật đầu, phải rồi từ giờ cô còn có Huệ cô sẽ không phải cô đơn một mình nữa.
Từ ngày Huệ về ở cùng thì trong nhà trở nên ấm áp lạ thường, hằng ngày khi cô ra cửa hàng vải thì Huệ sẽ ở nhà trò chuyện và chăm sóc cho má cô, cũng nhờ vậy mà má cô có tiến triển hơn hẳn bà cũng đã mấp máy được một vài từ nhưng chưa được rõ cho lắm. Có Huệ trò chuyện cùng bà nên dì Năm cũng có thời gian làm những công chuyện khác trong nhà, dì Năm cũng mến Huệ lắm vì Huệ hiền lành lại lễ phép nên bà thương lắm.
Bữa nay cô không có ra cửa hàng mà ở nhà với Huệ, dì Năm bữa nay định nấu món gà hầm thuốc bắc cho Huệ để bồi bổ cho Huệ và em bé. Cô thấy dì Năm định làm thì ngăn lại vì cô muốn tự tay nấu cho Huệ, nhưng có điều từ đó giờ cô không biết nấu ăn do từ nhỏ đến lớn cô chỉ có việc là phải học cho thật giỏi hầu hết chuyện nấu nướng do má làm nên cô không biết nấu. Huệ đi vào bếp định phụ dì Năm nấu ăn thì thấy cô đang loay hoay chặt gà, Huệ nhìn cô vụng về chặt tới chặt lui thì bật cười. Cô đang tập trung chặt gà thì nghe tiếng cười của Huệ cô vội ngước lên nhìn thì thấy Huệ đứng đó nhìn cô từ lúc nào
“Em cười gì đó đa, bộ hông thấy người khác nấu ăn bao giờ hay sao mà cười”
Huệ đi từ từ đến rồi ngồi xuống cạnh cô, Huệ lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán cô rồi nói
“Hông phải là hông thấy người khác nấu ăn nhưng đây là lần đầu em thấy một người chặt gà mà như đánh giặc vậy đó đa”
Cô thấy Huệ chọc mình thì cũng giả vờ dỗi Huệ
“Giờ thì thấy rồi đó đa”
Huệ thấy cô giận thì không cười nữa, nhẹ nựng má cô
“Em nói giỡn thôi mà…đừng có giận nghen. Bây giờ em đang thấy hạnh phúc lắm vì có người nấu ăn cho em vầy nè đa”
Cô phì cười rồi kêu Huệ đi lên nhà trên ngồi vì ngồi bệt ở dưới đây không tốt cho Huệ, loay hoay mãi thì tới trưa cô cũng hầm xong thố gà mang lên cho Huệ. Cô ngồi nhìn Huệ ăn mà trong ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ, Huệ nhìn nhìn cô rồi bật cười nói
“Canh ai nấu mà ngon quá à”
Cô lúc này mới cười cười mà nựng má Huệ
“Ai nấu vậy đa, để tôi hỏi con thử coi con nó biết hông nha”
Cô kề xuống bụng Huệ rồi thì thầm làm cho Huệ vì nhột mà bật cười khúc khích, đây thật sự là cảm giác hạnh phúc chưa từng có đối với Huệ, cái cảm giác ở bên người mình yêu thương nó hạnh phúc khó tả vô cùng.
Từ ngày về ở chung thì cô và Huệ ngủ cùng với nhau nhưng cô không dám làm gì quá đáng với Huệ, tối đến cả hai chỉ bình lặng mà ôm nhau ngủ. Không phải cô không muốn gần gũi với Huệ mà cô sợ làm cho Huệ nhớ đến chuyện lúc trước rồi lại sợ hãi.
Tối đêm nào cô cũng nói chuyện với em bé trong bụng Huệ một chút rồi mới đi ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đang thì thầm kể cho con nghe về những câu chuyện cổ tích, đang say sưa kể thì Huệ khẽ luồn tay vào tóc cô khẽ vuốt. Cô ngước lên thì thấy ánh mắt Huệ đang âu yếm nhìn mình, cô như lạc vào trong đôi mắt ấy rồi từ từ rướn người lên hôn môi Huệ, cô hôn lên rồi giữ yên một lúc lâu đang định tách ra thì tay Huệ khẽ vòng qua cổ cô giữ lại. Cô không kiềm được lòng mình nữa nên cũng thuận theo mà mút lấy môi Huệ rồi rụt rè đưa lưỡi vào trong, nụ hôn vì vậy mà càng thêm sâu mãi đến khi hơi thở yếu đi thì cả hai mới buông nhau ra, trên khuôn mặt Huệ ửng hồng lên vì ngại làm cho cô nhìn chăm chú rồi đưa tay xoa nhẹ lên má Huệ.
Cô muốn ngăn lại cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể nhưng càng nhìn Huệ thì cô không thể nào kiềm lại được, cô vùi mặt vào cổ Huệ rồi hôn lên, Huệ cũng đưa tay ôm chặt lấy cô, cô hôn xuống xương quai xanh của Huệ rồi nhẹ nương theo người Huệ để Huệ nằm xuống giường.
Huệ khẽ run khi cô hôn lên cổ, cô cảm nhận được Huệ đang sợ nên vội dừng lại rồi ôm lấy Huệ thì thầm
“Tôi xin lỗi…tôi làm em sợ rồi”
Huệ cũng ôm siết lấy cô, không phải Huệ không muốn nhưng ám ảnh lần đó vẫn cứ đeo bám Huệ. Huệ khẽ thì thầm
“Em xin lỗi…không phải em không muốn nhưng em vẫn chưa quên được chuyện cũ, mợ cho em thêm một chút thời gian nữa nha mợ…”
Cô gật đầu với Huệ rồi nằm sang một bên vòng tay ôm lấy Huệ rồi khẽ nói
“Em không có lỗi chi hết đó, giờ mình ngủ nghen đa”
Huệ cũng vùi vào ngực cô rồi vòng tay ôm lấy eo cô, Huệ tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng vượt qua bóng ma trong quá khứ để cô không phải chờ lâu nữa.