[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 4: Dòng chảy thời gian
Thấm thoát đó mà đã 1 năm sau khi má Thành mất, cũng đồng nghĩa là chừng đó thời gian Thành ở trong nhà cậu hai, cả hai thân nay càng thân hơn có thể gọi là tri kỉ. Cũng từ khi có Thành về ở chung cậu hai Lương đã trở nên tốt hơn không còn hay lên cơn cắn người nữa, ngoài Thành ra cậu hai Lương cũng có thêm một người bạn nữa đó là bé Huệ cùng xóm, Thành đã xin phép ông Phú cho Huệ qua chơi cùng cậu hai và mình để cậu có thêm bạn. Ông Phú thấy cậu hai như vậy thì mừng lắm vì con ông từ khi có mấy đứa nhóc chơi cùng thì biết nhiều điều hơn và biết thương người nữa, nhưng đàn ông thì thời này năm thê bảy thiếp nên ông Phú trong những lần đi làm ăn xa nhà cũng có quen thêm một người ca nữ goá phụ, ông muốn có thêm con để nối dõi chứ cậu hai khờ khạo quá gia sản sau này không thể để cho cậu quản được.
Rồi việc ông giấu cũng đến tai bà Phú, bà sau khi biết chuyện thì giận lắm vì phụ nữ có ai chịu được cảnh chồng mình có vợ bé bên ngoài nhưng ông Phú một mực bảo vệ và muốn cưới người đàn bà đó làm vợ lẻ nên bà đã ghen nay lại càng đố kị ghen tuông nhiều hơn. Trong một phút ghen tuông bà đã sai người đốt nhà người đàn bà đó nhưng vô tình ông Phú đêm đó lại ngủ ở nhà người đàn bà đó, ngọn lửa vô tình kia đã thêu rụi căn nhà và cả ông Phú vì ông lên cơn thượng mã phong* cho nên không thoát ra được.
Thi thể ông được đưa về nhà làm đám tang, khi chứng kiến cảnh đó cậu hai Lương ngờ nghệch đã sợ hãi và bỏ chạy, trong lúc đó Thành thấy và đuổi theo lúc sắp nắm được cậu hai thì bất ngờ cậu hai trượt chân té xuống mương nước, mà từ nhỏ cậu hai không có được chơi ở ngoài nhiều nên cậu không biết bơi cứ thế chới với ngụp lặn trong nước, thấy thế Thành vội nhảy xuống kéo cậu lên vừa lúc đó người trong nhà chạy tới có cả bà Phú nữa, bà Phú thấy con mình té xuống nước thì đổ lỗi cho Thành rồi lấy đôi guốc gỗ bà đang mang đánh lên đầu Thành làm cho thằng bé chảy máu đầu nhưng không dám phản kháng, cũng mượn cớ đó bà đuổi Thành ra khỏi nhà.
Cậu hai Lương sau khi được đưa về thì lên cơn sốt, trong cơn sốt cậu chỉ toàn đòi thằng Thành về chơi với cậu, bà Phú một mực không cho rồi biểu thằng Tấn hầu cậu. Cậu tỉnh dậy không thấy thằng Thành liền khóc la cào cấu đến nỗi bà Phú đành chịu thua phải dẫn cậu đi tìm Thành.
Thành sau khi bị đòn oan thì chạy ra mộ má khóc, chị gái hàng xóm của má con Thành thấy tội cho cậu nên đưa cậu về ở nhà mình, cứ ngỡ cuộc đời sẽ thôi trêu đùa nhưng rồi cậu hai đã tìm thấy Thành qua lời chỉ của hàng xóm, Thành cũng nhớ cậu hai nên vừa gặp đã chạy ra ôm cậu “Cậu đi đâu vậy cậu, giờ này nắng lắm cậu ra ngoài kẻo bệnh” cậu hai nghe vậy trả lời “Bệnh tao cũng kệ, mày về chơi với tao nghen không có mày tao buồn lắm”. Bà Phú ghét Thành nhưng vì con bà nghiến răng kêu Thành về nhà.
Sau khi được về nhà thì cả ba đứa lại tíu tít chơi cùng nhau, trẻ con hồn nhiên vô tư chơi đùa với nhau vang khắp cả sân nhà. Trong lúc chơi nhà chòi thì cậu hai buộc miệng nói “Sau này lớn lên tao cưới con Huệ rồi ba tụi mình chơi chung”, nói xong cả ba phá lên cười chỉ đâu ngờ rằng một lời nói chơi lại trở thành sự thật bao giờ.
* Thượng mã phong: tình trạng đột quỵ xảy ra khi đang quan hệ tình dục