[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 21: Giấu đi hay bày tỏ?
Tối hôm đó cô không ngủ được vì trong lòng cô bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ, cô đã cố quên cố tránh mặt Huệ để con tim mình thôi thổn thức nhưng phải chăng càng né tránh cô càng nghĩ về nó nhiều hơn. Sau chuyện của Lưu Phan cô đã mất hết hy vọng vào tình yêu, cô cứ ngỡ đã chôn vùi trái tim mình theo mối tình dang dở đó nhưng không hiểu vì sao khi gặp Huệ, khi tiếp xúc và nói chuyện với Huệ trái tim cô lại đập từng nhịp thổn thức.
Cô nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Huệ, buổi gặp mặt đầu tiên, nụ cười của Huệ, ánh mắt lo lắng của Huệ khi cô bị bệnh, và cả lần Huệ cứu cô ở dưới sông. Lúc đầu cô cố gắng chối bỏ nó vì cô cho rằng đó là sự mang ơn của mình đối với Huệ nhưng không phải vậy. Cô nhớ lại lúc Huệ cười với Thành trong lòng cô đã sinh ra một cảm giác khó chịu đó là ghen, cô đang ghen với người yêu của Huệ.
Khi đó cô đã rất sợ hãi vì nhận ra những cảm xúc đó của mình vì cô không biết mai này cô có thể đối mặt với Huệ như bình thường nữa hay không, cô sợ một ngày nào đó cô sẽ kiềm không được mà nói ra với Huệ những cảm xúc của mình.
Thời này xã hội tuy đã được du nhập những kiến thức và văn hoá phương Tây nhưng vẫn còn tồn tại định kiến là gái lớn lên phải lấy chồng, trai lớn lên phải lấy vợ vì đó là phong tục tập quán từ đời xưa đến nay. Còn tình yêu giữa hai người con gái thì làm sao mà họ có thể chấp nhận, rồi mai này lỡ thứ tình cảm này bị phát hiện thì gia đình, tổ tiên, dòng họ sẽ phải chịu những lời phỉ báng chửi rủa đến như thế nào? Thật sự cô vẫn chưa dám nghĩ đến việc mình sẽ đối mặt với điều đó ra sao thì làm sao cô dám bày tỏ lòng mình với Huệ bây giờ.
Trằn trọc mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút, cậu hai thì tối qua ngủ rất say nên hôm nay rất tươi tỉnh. Cậu lay cô dậy để đi chơi cùng cậu vì mấy ngày rồi cô không chịu đi đâu chơi với cậu hết
“Em! Em! Dậy đi trời sáng rồi, chiều nay mình đi ra ruộng chơi nghen, bữa nay anh muốn đi thả diều với em”
Cô mới ngủ được một chút thì bị cậu lay người nên cũng giật mình tỉnh dậy, cô nhẹ gật đầu với cậu rồi đi đến bàn trang điểm ngồi xuống để chải tóc, cô nhìn gương mặt mình trong gương thoáng giật mình vì cả đêm qua cô không ngủ được nên hai mắt có chút quầng thâm dưới mi mắt.
Chiều hôm đó cô cùng cậu hai ra đồng để thả diều vì lúc sáng cô đã hứa với cậu rồi nên không đi không được. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ rủ Huệ và Thành đi cùng, lúc cô chạm phải ánh mắt của Huệ đang nhìn mình thì cô khẽ tránh đi mà nhìn ra chỗ khác, hiện tại trong lòng cô đang không biết phải cư xử làm sao cho tự nhiên để mọi người không nhận ra sự bối rối của mình vậy nên suốt quãng đường đi cô rất ít nói chỉ cười cười cho có lệ.
Huệ thì vẫn đang để ý cô suốt quãng đường đi từ nãy đến giờ vì thấy cô hôm nay khác lạ nhưng Huệ vẫn chưa biết là lạ ở điểm nào. Đi được một lúc thì cũng ra đến ruộng, cậu hai hôm nay do rủ được cô đi cùng nên hào hứng lắm, cậu nói sẽ thả diều cho cô coi vì mấy ngày nay Thành chỉ cậu nên cậu biết thả rồi
“Em với Huệ ngồi đây coi anh thả diều nghen, mấy nay anh học thả diều để anh thả cho hai người coi hen”
Vừa nói xong là cậu kéo Thành ra chỗ đất trống để cầm diều cho cậu, giờ chỉ còn lại hai người là cô và Huệ, mà lúc này cô cũng không biết phải nói gì với Huệ nên chỉ ngồi lặng im lơ đãng nhìn cậu hai đang loay hoay thả con diều.
Huệ từ nãy giờ cảm thấy cô hôm nay rất khác ngày thường vì Huệ có cảm giác cô đang cố tình lảng tránh mình, Huệ thấy cô đang nhìn lơ đãng xung quanh thì lên tiếng hỏi
“Hôm… nay mợ thấy trong người khoẻ hơn chưa mợ?”
Cô đang nhìn mông lung thì nghe tiếng Huệ hỏi làm cô thoáng bối rối
“Tôi… cảm thấy khoẻ hơn rồi đa, cảm ơn em đã hỏi thăm”
Huệ nghe cô trả lời có phần gượng gạo nên Huệ sợ cô buồn hay giận chuyện gì mà sao hôm nay nói chuyện khác hơn mọi hôm
“Em hỏi mợ chuyện này được không mợ?”
Cô gật đầu
“Em muốn hỏi tôi chuyện chi đó?”
Huệ ngập ngừng vì không biết có nên hỏi hay không, im lặng một chút Huệ mới lên tiếng
“Mợ có chuyện gì buồn sao mợ vì em thấy mợ hôm nay không giống như mọi hôm”
Cô khẽ lắc đầu nhưng suy nghĩ một chút thì cô gật đầu đáp lời Huệ
“Mợ có thể chia sẻ với em được không mợ?”
Cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười thay cho câu trả lời vì cô không thể nào nói ra cho Huệ biết tâm tư của mình bây giờ, đối với cô thì lúc mới xác định được cảm xúc của mình cô đã rất sợ vì người khiến cô thổn thức lại là con gái nhưng vì cô sớm tiếp xúc những kiến thức Tây học nên cô cũng dần hiểu và chấp nhận nhưng còn Huệ nếu em ấy biết thì sẽ kinh tởm cô mất vì chuyện tình cảm này thật sự hoang đường.
Huệ thấy được sự do dự của cô thì cũng không có ý ép cô phải nói ra, Huệ khẽ nắm lấy tay cô rồi nhìn cô mỉm cười. Lúc Huệ nắm lấy tay cô, cô đã rất muốn rút ra vì cô sợ càng tiếp xúc cô lại càng khó kiềm lại những cảm xúc của mình, cô muốn chôn vùi nó vì cô không thể nào tranh giành Huệ với Thành được và cũng không thể cho Huệ được một gia đình thực sự.
Thấy tay của cô khẽ động đậy như muốn rút lại Huệ khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô rồi nói
“Dù mợ không thể nói với em chuyện chi đã xảy ra nhưng mợ vẫn luôn còn có em mà cho nên mợ đừng có rút tay về nữa nghen”
Nghe Huệ nói vậy trong lòng cô lại càng thấy ấm áp thôi thì cho cô được ích kỷ một chút mượn tạm khoảnh khắc bình yên này với Huệ.