[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 20: Dối lòng
Kể từ sau sự việc ngày hôm đó, trong lòng của Hạnh Thuý dần hình thành những cảm xúc khó gọi tên. Cũng vì lẽ đó mà cô cũng tránh mặt Huệ bởi vì khi đối diện với Huệ trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả bằng lời.
Cậu hai thì muốn cô chơi cùng cậu nhưng cô vì ngại chạm mặt với Huệ nên mỗi lần cậu hai rủ cô ra đồng thả diều hay qua nhà Huệ thì cô đều kiếm cớ từ chối. Cũng như mọi ngày hôm nay cậu hai lại rủ cô ra sân chơi với Huệ và Thành, cô cũng lại kiếm đại một cái cớ nào đó để không ra chơi với cậu, cậu hai thấy cô là lạ nên hỏi
“Ủa Thuý, sao mấy ngày nay anh rủ mà em hổng chịu ra chơi vậy, bộ em hổng thích chơi với anh nữa hả?”
Cô nhẹ lắc đầu với cậu
“Em chỉ cảm thấy trong người không được khoẻ nên em muốn nằm nghỉ thôi đa”
Cậu hai nghe cô nói mệt thì cũng thôi không đòi cô ra chơi nữa mà đi ra ngoài, bà Phú đang ngồi uống trà thấy vẻ mặt cậu khó chịu đi ra nên kêu cậu lại hỏi chuyện
“Lương! Bây lại đây má hỏi chuyện chút”
Cậu hai dù đang bực bội nhưng nghe má kêu thì cậu cũng đi lại
“Má hỏi chuyện chi đó má”
“Bây có mần sao không, sao cái mặt ngó bộ bực bội vậy đa”
Nghe má hỏi nên cậu hai đem chuyện mấy ngày nay cậu thấy vợ mình là lạ kể cho bà Phú nghe, nhưng cậu khờ có sao nói vậy chứ không nhận ra vợ mình chỉ đang nói gạt mình để cậu đừng lôi cô ra ngoài chơi cùng Huệ nữa
“À má, mấy nay vợ con cổ cứ nói mệt trong người rồi nằm ở trong phòng, con rủ cổ ra chơi mà cổ hổng chịu”
Bà Phú sau khi nghe cậu hai nói xong thì mừng thầm trong lòng vì bà nghĩ mệt trong người mà nằm suốt trong phòng thì chỉ có thai mới có cái dấu hiệu đó thôi. Chiều ngày hôm đó bà sai người làm trong nhà chạy đi mời đốc tờ về bắt mạch cho cô.
Bà Phú từ lúc đốc tờ vô khám cho cô thì cứ ngó tới ngó lui trông sốt ruột lắm, còn cậu hai thì không biết sao tự nhiên má mình lại mời đốc tờ về khám cho cô mà còn luôn miệng nói cậu sắp được làm cha.
Đốc tờ khám cho cô xong thì mở cửa bước ra, vừa thấy đốc tờ bước ra bà Phú đã vội lên tiếng hỏi bệnh tình của cô
“Con dâu tôi sao rồi đốc tờ, có phải nó có thai không?”
Đốc tờ nghe xong thì lắc đầu ông nói do cô suy nghĩ nhiều nên dẫn đến suy nhược cơ thể chỉ cần ăn uống điều độ, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ lại. Nghe xong bà Phú bỗng yểu xìu vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng, trả tiền khám xong bà kêu người tiễn đốc tờ về rồi bước vào phòng vợ chồng cô.
Thấy bà bước vô cô cũng ngồi dậy cho phải phép, bà Phú vẻ mặt lộ vẻ thất vọng ngồi xuống giường nắm tay cô nói
“Đốc tờ nói con không sao chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ, bây làm má tưởng bây có thai đó đa”
Nghe bà Phú nói cô cũng chạnh lòng cảm thấy có lỗi vì cô và cậu nói là vợ chồng chứ thật ra chưa hề xảy ra chuyện gì cả cho nên chuyện mang thai chắc chắn không có. Cô thấy bà Phú vậy thì cũng nhẹ giọng an ủi bà
“Dạ con biết má mong vợ chồng con mau có cháu để nối dõi tông đường nhưng con cái là trời cho nên má thông cảm cho tụi con nghen má”
Vẻ mặt bà Phú lúc này khó đoán được bà đang suy tính chuyện gì nên cô cũng không nhận ra được. Bà Phú im lặng một lúc mới lên tiếng
“Bây cũng về làm dâu được mấy tháng rồi đa, má chỉ mong có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Má cũng lớn tuổi rồi bây coi mần sao cho đặng không thì để má tính cách khác”
Cô cũng gật đầu cho bà yên lòng chứ thật ra cô cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào để chu toàn mọi việc. Nói chuyện một lúc thì bà Phú cũng về phòng để cho cô nghỉ ngơi, nãy giờ cô không thấy cậu hai nên nghĩ chắc cậu lại đi chơi với Huệ và Thành rồi nên cô cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ một chút.
Trong lúc cô ngủ thì cậu hai đi thả diều với Huệ và Thành ở ngoài ruộng, cậu nghe má mình nói mình sắp làm cha nên đem chuyện đó khoe với Thành và Huệ
“Ê tụi bây, má tao nói là tao sắp được làm cha rồi đó”
Huệ đang ngồi nhìn cậu hai với Thành thả diều thì nghe cậu nói vậy cô khá bất ngờ, trong lòng cô bỗng nhớ tới mợ hai vì mấy ngày nay Huệ không có gặp mợ hai nay nghe cậu hai nói vậy nên cô càng tin chắc là mợ hai có thai nhưng sao trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu xen lẫn xót xa. Huệ biết trước sau gì cô và cậu cũng sẽ có con nhưng thật lòng Huệ thấy thương cho mợ hai vì Huệ thấy trong ánh mắt mợ luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác mà Huệ vẫn chưa có dịp chia sẻ cùng cô.
Lúc chiều về Huệ định ngày mai sẽ làm bánh bò để mang qua cho cô vì mấy ngày rồi không gặp Huệ cũng muốn nhân dịp này qua hỏi thăm cô. Sáng ngày hôm sau Huệ tranh thủ làm việc nhà cho xong để trưa làm bánh đem qua nhà cậu hai.
Đến trưa sau khi nướng bánh xong hết thì Huệ gói lại trong lá chuối rồi chuẩn bị đem qua nhà cho cô. Lúc Huệ tới thì thấy cậu hai đang nói chuyện với Thành trước nhà, Huệ chào cậu hai xong thì xin phép vô thăm cô.
Cô lúc này cũng đang ngồi trong phòng chải tóc thì nghe tiếng gõ cửa, cô vội đứng lên mở cửa mà chưa kịp búi tóc lên. Mở ra thấy Huệ đang đứng trước cửa cô thoáng ngại ngùng, cô đã cố tình tránh mặt Huệ để cho những thứ cảm xúc kỳ quái kia biến mất nhưng không ngờ hôm nay Huệ lại qua đây gặp cô.
“Dạ em chào mợ, em nghe cậu nói mợ không khoẻ nên em có mần mấy cái bánh bò đem qua cho mợ ăn cho đỡ lạt miệng”
Cô khẽ nhích người qua một bên để cho Huệ đi vào
“Tôi cảm ơn, em vô trong đây đi đa, đứng ngoài cửa khó nói chuyện”
Huệ cũng gật đầu rồi bước vô, cả hai ngồi xuống bàn trà nhỏ trong phòng nhưng vẫn chưa ai lên tiếng nói chuyện trước. Huệ từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô vì hôm nay Huệ thấy cô xoã tóc chứ không có búi lên như mọi hôm, trông cô hôm nay đẹp hơn thường ngày vì tóc xoã xuống làm cô có phần dịu dàng dễ gần hơn lúc búi tóc.
“Hôm nay mợ xoã tóc đẹp quá à”
Nghe Huệ khen thì cô khẽ mỉm cười
“Ngày thường bộ ngó tôi xấu lắm hả đa?”
Huệ lắc đầu sợ mình nói điều gì không phải làm công giận sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng
“Dạ ngày thường mợ đẹp nhưng hôm nay mợ xoã tóc đẹp hơn nhiều lắm, em có nói gì không phải mợ đừng giận em nghen mợ như vậy em bé sẽ không có vui đâu đó”
Cô nghe Huệ nói em bé thì ngạc nhiên nhìn Huệ
“Ai nói em tôi có em bé vậy đa”
Huệ nhìn cô khó hiểu, hôm qua Huệ nghe cậu hai nói vậy mà sao nay mợ lại ngạc nhiên vậy
“Dạ hôm qua em có nghe cậu hai nói cậu sắp được làm cha nên em nghĩ mợ….có em bé”
Cô phì cười, cậu hai nghe tin này từ ai cô cũng không biết nhưng chuyện cô có thai là hoàn toàn không thể
“Chắc cậu hai nghe đốc tờ nói nên hiểu nhầm đó đa, chứ tôi vẫn chưa có tin vui đâu”
Huệ nghe cô nói xong thì cũng cười cười, cô thầm nghĩ sau này cậu hai có nói gì nữa thì cô cũng không tin cậu.
“Dạ vậy mà em cứ tưởng….”
“À mà hôm qua đốc tờ khám xong có nói gì không mợ?”
“Đốc tờ chỉ nói tôi bị suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại”
Nghe cô nói vậy tự dưng trong lòng Huệ như trút đi được tảng đá nặng đang đè trong lòng cô, mợ không có em bé mà chỉ bị mệt mỏi trong người nên Huệ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Huệ cũng xin phép đi về để cô được nghỉ ngơi, trước khi về Huệ đã giúp cô chải lại tóc rồi kẹp lại. Giờ cô vẫn đang ngồi nhìn mình trong gương nhớ lại những chuyện lúc nãy mà bất giác nở nụ cười.
Cô dần nhận ra những cảm xúc trong lòng mình dù có cố gắng chối bỏ nhưng vẫn không thể vì nó cứ ngày một lớn dần trong cô.