[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 18: Đám tang
Mấy ngày sau
Do uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nên chỉ sau mấy ngày Hạnh Thuý đã khỏi bệnh, mấy ngày qua tuy cô bị bệnh có phần mệt mỏi nhưng trong lòng cô lại vô cùng ấm áp khi có Huệ qua chăm sóc mình. Cô định sẽ qua nhà Huệ để cảm ơn em ấy nhưng vừa chuẩn bị đi thì cô lại nhận được thư của cha má gửi xuống, trong thư cha má cô nói có công chuyện muốn bàn bạc với cô nên mong cô về gấp.
Đọc thư xong cô lo cho cha má ở nhà vì sợ anh hai cô lại gây ra chuyện lớn nên cô quyết định sẽ về nhà cha má trước, giải quyết xong chuyện cô sẽ qua nhà Huệ sau. Cô sắp xếp lại vali quần áo rồi mới đi qua phòng bà Phú xin phép bà cho cô về nhà cha má mấy ngày.
Đứng trước cửa phòng bà Phú cô đưa tay lên gõ cửa, nghe bà Phú lên tiếng thì cô mới đẩy của phòng bước vào
“Dạ thưa má, con qua đây định xin phép má cho con về thăm cha má con ít hôm, sáng nay con có nhận được thư cha má con gửi xuống trong thư nói má con không được khoẻ nên con xin phép má cho con được về thăm nhà một chuyến”
Nghe cô nói bà sui bị bịnh nên bà Phú cũng không hỏi gì thêm mà kêu người chuẩn bị trái cây, quà cáp để biếu ông bà sui gia bên đó
“Ừ má cho phép, bây về coi chị sui bịnh ra mần sao, để má kêu dì Sáu chuẩn bị ít trái cây biếu anh chị sui ăn lấy thảo”
Cô nghe bà Phú cho phép thì thở nhẹ một cái, cô chỉ sợ bà làm khó dễ không cho cô về nhà cha má. Cô cảm ơn bà Phú rồi quay về phòng soạn đồ chuẩn bị đi cho kịp
“Dạ con cảm ơn má, con xin phép về phòng chuẩn bị đồ đạc để đi cho kịp kẻo trời tối”
Cô không đi về phòng liền mà đi kiếm cậu hai để nói với cậu là cô sẽ vắng nhà mấy ngày, sáng giờ cô không thấy cậu ở trong phòng nên đoán chắc cậu đang chơi ở ngoài vườn với Thành nên cô bước vội ra vườn, đúng như cô đoán cậu đang tíu ta tíu tít nói chuyện với Thành trong lúc Thành đang ngồi chẻ củi. Vừa thấy cậu cô đã nhẹ lên tiếng gọi
“Anh! Anh lại đây em nói nghe nè”
Cậu nghe vợ mình kêu thì cũng đứng dậy đi lại chỗ cô
“Em hết bịnh chưa mà ra đây sao hổng vô trỏng nằm nghỉ đi cho khoẻ”
Cô nhẹ gật đầu với cậu
“Em hết bịnh rồi, em kiếm anh để nói cho anh biết là em phải về nhà cha má mấy bữa, má em bị bịnh nên em phải về coi sao”
Cậu hai nghe cô nói thì đòi đi theo nhưng cô không tiện cho cậu theo được nên nhẹ giọng dỗ dành cậu
“Em đi mấy bữa em về, anh ở nhà ngoan nha, em hứa em sẽ về sớm chơi với anh”
Thấy cậu lắc lắc đầu tỏ ý không chịu, cô vẫn kiên nhẫn khuyên cậu
“Anh ngoan ở nhà chơi với Thành, em về sẽ mua thiệt nhiều bánh với kẹo cho anh được không đa”
Cậu hai nghe cô nói sẽ mua bánh kẹo cho mình thì vui lắm liền gật đầu đồng ý để cô về nhà cha má, cậu thầm nghĩ khi có bánh kẹo mới cậu sẽ mang qua cho Huệ.
Ba ngày sau
Hạnh Thuý về nhà cha má cũng được ba ngày, chuyến này cha má kêu cô về gấp để bàn công chuyện làm ăn của gia đình cô. Anh hai cô đã trả hết nợ cho người ta và bắt đầu mở xưởng buôn bán lại, cũng nhờ vào số tiền phụ cưới bên nhà trai mà gia đình cô có thể trả hết nợ nay anh hai cô làm ăn có lời nên cha má gọi cô về để đưa lại cô số tiền cưới để cô có của hồi môn.
Cô cũng có ý muốn mở một cửa hàng buôn bán vải để về sau này có cái mà hậu thân, cô theo tư tưởng tân thời nên dù có chồng nhưng cô vẫn muốn tự chủ trong việc tiền bạc không dựa dẫm vào nhà chồng.
Buổi trưa sau khi ăn cơm với cha má xong thì cô cũng xin phép về lại nhà chồng, má cô có ý muốn cô ở lại với ông bà thêm vài ngày nữa rồi hẳn về nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó nôn nóng thôi thúc cô phải về bên đó.
Xe chạy đến chiều thì cũng về tới nhà, cô bước vô nhà đã thấy bà Phú ngồi ở nhà khách tính sổ sách
“Dạ thưa má con mới về, cha má con có gửi ít trà biếu má dùng lấy thảo”
Bà Phú đang cặm cụi ngồi coi lại sổ sách nghe tiếng cô thưa bà cũng gật đầu rồi nói
“Ừ, má cảm ơn cha má con, thôi con vô coi cất đồ đi rồi ra ăn cơm với má”
Cô nhẹ gật đầu rồi xách vali đi vào phòng, cô vừa đi vừa cảm thấy là lạ không biết cậu hai đi đâu rồi mà từ nãy giờ cô về không thấy cậu. Cất đồ xong thì cô ra ngoài nhà khách ăn cơm với bà Phú
“Dạ má, má có thấy chồng con không má? Từ nãy giờ con kiếm ảnh mà không thấy”
Bà Phú trả lời cô
“À chồng bây qua nhà con Huệ rồi, má con Huệ mất mấy hôm rồi, chồng bây ngày nào cũng qua đó hết má cản mà không được”
Nghe nói má Huệ mất thì cô cũng xin phép bà Phú qua bên đó coi sao, cô không ăn cơm với bà Phú mà vội đi qua nhà Huệ.
Cô đi theo trí nhớ của mình qua nhà Huệ, cô vừa đi đến trước cửa nhà đã thấy Huệ, cậu hai và Thành đang ngồi trên cái chỏng tre trước cửa. Huệ là người nhìn thấy cô trước, mới có mấy ngày không gặp mà em ấy ốm đi thấy rõ, hai mắt sưng lên do khóc nhiều làm cho em ấy tiều tuỵ đi rất nhiều.
“Dạ mợ mới qua, mợ lại đây ngồi nghỉ để em đi rót nước”
Giọng Huệ đã khàn đi rất nhiều nghe mệt mỏi vô cùng, cô vừa nhìn vừa cảm thấy vô cùng xót xa. Cô gái hồn nhiên hay cười ngày nào đâu thấy mà chỉ có cô gái với gương mặt hốc hác mệt mỏi và buồn bã như thế.
Cậu hai thấy cô thì vui lắm, cậu lại nắm tay cô lắc lắc
“Em về hồi nào đó, anh đợi em về chơi mấy bữa nay rồi, giờ em về rồi vui quá, vui quá!”
Cô nhẹ đưa ngón tay lên miệng cậu hai không cho cậu nói nữa, nhà Huệ đang có tang mà cậu còn hớn hở vậy thì coi không đặng, cô gật đầu nhắc nhẹ cậu
“Em mới về lúc nãy, em biết anh vui nhưng nhà Huệ có tang mình không nên cười cợt lớn tiếng nghen đa”
Nghe cô nói vậy cậu cũng gật gật đầu im lặng, cô thấy cậu im lặng thì cũng đứng lên đi vào trong nhà thắp cho má Huệ nén nhang, Huệ đứng đưa nhang cho cô với một ánh mắt buồn bã vô cùng, cô nhận lấy cây nhang từ tay Huệ rồi đưa lên khấn trước bàn thờ má Huệ.
Lúc cô thắp nhang xong thì thấy Huệ đã khóc từ bao giờ, cô hiểu được nổi đau mất mẹ của Huệ. Cô đi lại chỗ Huệ đứng rồi khẽ ôm Huệ vào lòng, cô biết lúc này có nói gì thì cũng vô nghĩa, mấy ngày vừa qua chắc Huệ đã mệt mỏi lắm rồi.
Huệ khi được cô ôm vào người đã oà khóc nức nở, có lẽ Huệ đã cố gắng để lo đám ma cho má một cách chu toàn nhất, không muốn má nhìn thấy mình như vậy nên Huệ đã kiềm nén rất nhiều nên giờ cô mới dám khóc một cách tức tưởi đến như vậy.
Khẽ vỗ nhẹ lưng Huệ để cho em ấy được khóc thoải mái, Huệ cũng ôm chặt lấy cô mà khóc. Một lúc lâu thì tiếng khóc mới nhỏ dần, Huệ lúc này mới nhận ra mình đã khóc nhiều đến như vậy mà còn ôm chặt cô nữa nên Huệ ngại ngùng khẽ vươn người khỏi ngực cô.
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Huệ rồi khẽ nói
“Chuyện sanh ly tử biệt không ai tránh khỏi, em buồn quá sẽ sanh bịnh đó đa”
Huệ nhẹ gật đầu nhìn cô rồi nói
“Dạ em biết mà mợ, do má em mất đột ngột quá nên em chưa kịp trả hiếu cho má nữa”
Cô vuốt lại mái tóc của Huệ, nhìn Huệ như vậy trong lòng cô cũng đau xót không kém
“Tôi hiểu mà nhưng em phải mạnh khoẻ thì má em mới yên lòng, đó cũng là một cách trả hiếu cho má em rồi”
Huệ gật đầu với cô, Huệ biết giờ cô phải thay má lo cho tía còn phụ chị hai nữa. Cô sẽ cố gắng mạnh mẽ để má được yên lòng.
* Mọi người đọc truyện cảm thấy thế nào? Mình luôn mong chờ những phản hồi từ các bạn để có thể viết tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình!