[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 14: Ngỏ ý
Qua lễ phản bái cũng đã mấy ngày nhưng Hạnh Thuý vẫn chưa có dịp gặp lại Huệ vì đang vào mùa cấy lúa nên Huệ phải ra đồng phụ với tía cô ấy. Còn cậu hai thì cũng mong chờ Huệ qua chơi không kém gì cô nhưng chờ mãi không thấy Huệ qua chơi nên mặt cậu đâm ra buồn bực khó chịu. Thấy cậu như vậy Thuý cũng hiểu mối quan hệ giữa họ còn hơn cả bạn bè.
“Anh mấy ngày nay sao đó đa, buồn bực chuyện chi nói em nghe”
Cậu hai nghe vợ mình hỏi thì cái mặt khó chịu cũng bớt đi phần nào nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ thất vọng
“Anh đợi con Huệ qua chơi mà mấy nay nó không có qua nên anh buồn”
Giống như cô đoán được từ trước là cậu hai không vui do Huệ không qua chơi nên cô nhẹ giọng an ủi cậu
“Chắc em ấy bận việc thôi đa, mấy ngày nữa em ấy sẽ qua mà cho nên anh đừng có buồn nữa nghen”
Cậu nghe vậy thì trong lòng cũng đỡ buồn đôi chút nhưng vẫn khó chịu cho nên cậu đòi đi qua nhà kiếm Huệ
“Hổng mấy giờ anh với vợ đi qua nhà con Huệ nghen, anh muốn coi nó bận chi mà không qua chơi”
Cô nghe cậu nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý vì một phần cô cũng muốn gặp Huệ
“Vậy để em vô xin phép má rồi mình đi nghen”
Vừa dứt câu cô còn chưa kịp đi vào xin phép bà Phú thì cậu hai đã nhanh chân chạy vào nhà đòi má cho đi qua kiếm con Huệ
“Má, má cho con với vợ con đi qua nhà con Huệ nghen má”
Bà Phú khẽ nhíu mày tỏ vẻ không muốn cho cậu đi
“Má dặn con sao Lương, con có vợ rồi thì phải ở nhà với vợ không có đi chơi với thằng Thành con Huệ nữa”
Cậu nghe bà Phú nói vậy thì liền giẫy nẩy bằng mọi giá cậu phải đi kiếm con Huệ
“Má! Con không biết đâu con muốn đi kiếm con Huệ”
Cô vừa bước vào nhà đã nghe cậu và bà Phú lớn tiếng, đứng nhìn một lúc lâu cô mới lên tiếng
“Dạ thưa má, mấy nay chồng con ở nhà có vẻ buồn bực nên con muốn xin má cho tụi con được đi ra đồng thăm ruộng với sẵn tiện hóng gió luôn, má cho phép vợ chồng con nghen má”
Bà Phú biết rõ cô đang nói khéo với bà để cậu được qua kiếm con Huệ chứ nào có đi thăm ruộng lúa gì nhưng cô đã nói vậy thì bà cũng không cản nữa mà cho phép cậu với cô đi ra ruộng.
Cậu nghe má mình đồng ý cho đi thì mừng lắm vội vàng chạy vào phòng để lấy bánh quy mà mấy nay cậu để dành để đem qua cho Huệ. Cô thấy chồng mình như vậy thì cũng lắc đầu cười cười vì nhìn cậu như một đứa bé trong thân hình người lớn vậy.
Chuẩn bị xong xuôi thì cô và cậu đi qua nhà Huệ nhưng cậu hai không biết đường nên phải nhờ Thành dẫn hai người đi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh vì ở nơi đây khác với trên tỉnh, ở quê nên bầu không khí yên bình chứ không nhộn nhịp như ở trên đó. Để tới nhà Huệ thì cô và cậu phải đi khá xa vì nhà Huệ nằm ở một mảnh đất khá vắng do cha má cậu cho thuê dựng nhà ở tạm.
Đi được một đoạn nữa thì cũng tới nhà Huệ, cậu hai vừa tới nhà đã chạy tới chạy lui kiếm Huệ nhưng không gặp
“Ủa Thành sao con Huệ không có ở nhà”
Thành cũng từ tốn trả lời cậu
“Dạ, chắc Huệ đang phụ tía cổ ngoài ruộng cậu ngồi chờ chút nữa là Huệ về tới hà cậu”
Cậu hai gật gật đầu rồi đi lại cái chõng tre trước sân ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống với cậu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà Huệ tuy đơn sơ nhưng trước mặt nhà có một con sông nhỏ tạo nên khung cảnh bình lặng và yên bình hơn bao giờ hết.
Ngồi đợi được một lúc thì Huệ cũng về tới, vừa thấy bóng cô là cậu hai vui mừng ra mặt rồi vội chạy tới chỗ Huệ
“Ê Huệ sao mấy nay mày không qua nhà tao chơi, không có mày qua chơi tao buồn lắm”
Huệ cũng bất ngờ khi thấy cậu và cô ở đây, Huệ gật đầu chào cô rồi đáp lời cậu hai
“Mấy nay em bận phụ tía đi cấy lúa nên không có qua nhà cậu được, để mấy bữa nữa rảnh em qua chơi với cậu nghen”
Cậu hai gặp được Huệ thì vui lắm nhưng nghe cô nói mấy ngày nữa mới qua thì mặt cậu lại yểu xìu nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu lấy ra gói bánh quy đem theo lúc này đưa cho Huệ
“Ừa mày nhớ mấy bữa nữa qua chơi với tao nghen, còn này là bánh quy tao không có ăn để dành qua cho mày nè”
Huệ ngại không muốn nhận, trông thấy vẻ mặt Huệ khó xử nên cô nhẹ lên tiếng
“Em nhận đi cho cậu vui chứ mấy ngày nay cậu trông em đó đa”
Nghe cô nói vậy Huệ mới chịu nhận gói bánh của cậu cho, cô e dè không dám nhận vì có cô ngồi đó mà cậu tự nhiên đưa đồ cho Huệ nên Huệ sợ cô buồn lòng.
“Dạ em cảm ơn cậu, cậu mợ ngồi chơi để em đi rót trà nghen”
Huệ nói xong thì vào nhà cất đồ rồi rót ba chung trà ra cho cậu mợ và Thành, Huệ đoán chắc từ nãy tới giờ cả ba khát lắm rồi vì từ nhà cậu mà đi qua nhà cô khá là xa
“Dạ cậu mợ uống trà, anh Thành qua uống trà luôn nè”
Thành từ nãy giờ mới được Huệ chú ý nên cậu cười cười đi qua cầm lấy chung trà Huệ đưa. Cô nhìn hai người một cười một e thẹn thì cảm thấy giữa hai người có tình cảm trai gái với nhau rồi chỉ là cậu hai khờ nên không nhận ra sự khác thường này.
Ngồi chơi được một lúc lâu thì cô thấy cũng sắp tới giờ trưa nên định kêu cậu về kẻo má trông
“Anh giờ cũng trưa rồi hay mình về nghen để em Huệ còn nấu cơm nữa đa”
Huệ nghe cô nói vậy thì có ý mời cô cậu ở lại ăn cơm vì nay tía cô bắt được mấy con cá lóc lớn lắm, Huệ định mang đi kho tộ với nấu canh chua
“Hay cậu mợ với anh Thành ở lại ăn bữa cơm với nhà em nghen, nay tía em có bắt được mấy con cá lớn lắm. Cậu mợ không chê thì ở lại ăn bữa cơm với nhà em nghen”
Thấy Huệ có lòng mời thì cô cũng không có từ chối mà cùng cậu ở lại. Bữa trưa hôm nay có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ khi cô theo cậu về đây, vì cô cảm nhận được không khí gia đình khi ngồi quây quần ăn cơm như thế này. Tuy đồ ăn đạm bạc nhưng chứa đầy sự ấm áp làm cho cô cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Xong bữa cơm trưa thì cô và cậu chuẩn bị về lại bên nhà, trước khi về Huệ định hái dừa biếu cô cậu nhưng cây cao quá cô không leo tới nên đành nhờ Thành leo lên hái giúp. Cậu hai thì cũng chạy theo Thành xem hái dừa nên giờ chỉ còn lại cô và Huệ ngồi trên chỏng tre.
Ngó thấy Huệ không có kẹp cái kẹp tóc hôm bữa cô tặng nên cô mới nhẹ hỏi
“Hôm bữa cái kẹp tóc tôi tặng em có thích không đa”
Huệ nghe cô hỏi thì cô khẽ cười thật thà trả lời
“Dạ em thích lắm, đó tới giờ em mới thấy cái kẹp tóc đẹp như vậy đó mợ. Nhưng em để dành có dịp quan trọng em mới cài, em sợ cài hoài nó cũ thì uổng lắm”
Cô khẽ bật cười khi nghe Huệ thật thà nói như vậy, trong lòng cô thầm nghĩ cô gái này chân chất vô cùng có sao thì nói vậy.
“Em cứ kẹp đi đa, hôm nào em kẹp nó đi tôi nghĩ em kẹp lên sẽ xinh lắm”
Huệ nghe cô khen thì cảm thấy ngại lắm vì đó giờ cô không nghĩ mình đẹp
“Dạ mợ, nhưng mà cái kẹp đẹp như vậy mà mợ cho em sao mợ không giữ lại xài, mợ kẹp lên sẽ đẹp lắm đó”
Cô nhẹ lắc đầu nói
“Tôi thấy nó hợp với em hơn với lại đồ tôi tặng rồi thì em cũng xài đi đừng có ngại nghen”
Huệ cảm thấy cô không có tính cách khinh người thì cô càng cảm thấy quý mến mợ nhiều hơn. Nhìn thấy mợ cười nhưng sao ánh mắt của mợ lại buồn đến như vậy, Huệ nghĩ thầm có nên hỏi hay không nhưng nghĩ tới nghĩ lui Huệ vẫn không dám hỏi.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai người kia hái dừa về tới, thấy vậy Hạnh Thuý cũng đứng lên vô nhà chào tía má Huệ rồi cùng cậu hai đi về. Huệ đi theo sau ngỏ ý muốn tiễn cô cậu, đang đi thì cô nói với cậu hôm nào rảnh cô muốn đi xuồng thử cho biết vì đó giờ trên tỉnh cô chỉ đi học rồi về nhà chứ chưa biết cảm giác đi xuồng nó như thế nào
“Anh, nãy em thấy trước nhà Huệ có cái xuồng nhỏ hay hôm nào mình đi xuồng thử nghen, đó giờ em chưa có đi xuồng lần nào hết”
Cậu nghe cô nói thì cũng muốn đi thử cho biết vì đó giờ má cậu cũng không cho cậu đi chơi mấy cái đó, cậu gật đầu đồng ý với cô.
Huệ đi phía sau với Thành nghe cô muốn đi xuồng thì bèn nói
“Mấy bữa nữa em rảnh, cậu với mợ muốn đi xuồng thì để em chèo xuồng đưa cậu mợ đi nghen”
Cô nhẹ gật đầu khẽ cười với Huệ rồi cùng cậu đi về, trong lòng cô cũng vui lên được một chút. Đối với cô Huệ như là một nguồn suối mát lành xoa dịu tâm hồn mình vì mỗi khi nói chuyện với Huệ cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, Huệ thật thà, hiền lành, chu đáo và em ấy rất biết cách quan tâm người khác.