[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp - Chap 13: Lễ phản bái
Ba ngày sau
Theo tục lệ đám cưới ở miền Tây thì sau ba ngày cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau về nhà cha má của cô dâu để làm một nghi thức cuối cùng của lễ cưới, đây cũng là buổi lễ để cho hai bên gia đình gặp nhau sau đám cưới để hỏi thăm và nói chuyện và cũng là nghi thức để báo hiệu cho nhà gái biết rằng nhà trai có hài lòng với cô con dâu của họ hay không, tục lệ này được gọi là lễ phản bái.
Chính vì vậy nên sáng sớm hôm nay gia đình của bà Phú đã tất bật chuẩn bị quà cáp để mang sang nhà của Hạnh Thúy, cậu hai sáng nay được gọi dậy sớm để thay đồ và chuẩn bị khởi hành qua bên nhà gái để làm lễ phản bái nên vẻ mặt của cậu còn lơ mơ say ngủ. Đến 7 giờ sáng thì lễ vật như trà, bánh, hoa quả đã được chuẩn bị xong hết chỉ còn chờ bà Phú và vợ chồng Hạnh Thúy ăn sáng xong là khởi hành qua nhà gái.
Đến 8 giờ thì bà Phú cùng vợ chồng cậu hai lên xe đi qua nhà gái để trình lễ theo đúng thủ tục, trên xe bà Phú nhìn mặt bà chắc khó đoán được tâm ý của bà vì trên mặt bà trông rất bình thản nhưng trong lòng bà đang vui lắm vì cưới được một đứa con dâu ngoan hiền lễ phép như mợ hai. Về Hạnh Thúy thì trong lòng cô đang vui và mong chờ vì cô sắp được về thăm cha má nên trong ánh mắt cô hôm nay ánh lên vẻ vui tươi đầy mong đợi.
Chiếc xe chạy dọc theo con đường làng lướt qua những đồng ruộng đang vào mùa cấy trên mặt ruộng có chỗ xanh chỗ thì chưa được cấy nên vẫn là màu đất và gió cũng nhờ đó mà thổi vào trong xe mang lại một không khí trong lành của buổi sáng, Hạnh Thúy lúc này đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì cô bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi người cấy lúa trên ruộng, cô khẽ mỉm cười khi thấy Huệ. Xe chạy qua một đoạn khá xa nhưng cô vẫn còn quay đầu nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi không còn thấy nữa thì cô mới quay đầu lại ngồi ngay ngắn, trong lòng cô thầm nghĩ đến em ấy một cô gái dễ thương, thật thà, tốt bụng và có nét đẹp thuần khiết của con gái miền quê.
Xe chạy đến trưa thì cũng đến nhà Hạnh Thúy, từ xa vừa thấy bóng xe thì cha má cô đã vội bước ra cổng để đón. Vừa bước xuống xe cô đã không kiềm được mà vươn tay ôm lấy má cô, bà Phú với cậu hai thấy vậy cũng không có ý định phá vỡ không gian của má con cô, bà kêu tài xế mang lễ vật vô nhà trước rồi cũng đi với cậu hai vô nhà. Hai má con Hạnh Thúy vừa ôm nhau vừa khóc, cô khóc vì nhớ cha má nhớ nhà còn má cô khóc vì nhớ cô và lo lắng sợ cô qua bên đó làm dâu người ta đối xử không tốt với cô. Hai má con cô ôm nhau một lúc rồi cũng vào nhà để kịp làm lễ phản bái.
Lễ vật được bày ra trên bàn, hai bên gia đình thì ngồi đối mặt nhau hướng ánh nhìn lên đôi vợ chồng mới cưới kia, cậu hai lúc này mới rót trà dâng lên cho cha má vợ để mời cha má đây cũng ngầm nói lên bên gia đình cậu rất ưng bụng cô con gái nhà họ. Cậu rót trà đưa đến trước mặt cha má vợ thì nói
“Dạ con mời cha má uống trà”
Cha má Hạnh Thuý thấy vậy thì vui vẻ tiếp nhận chung trà của cậu mà trong lòng cũng thầm vui mừng vì con mình được lòng nhà trai. Làm lễ xong thì cũng đến giờ nhập tiệc, hai bên gia đình đang ăn uống nói chuyện thì bỗng cậu hai đứng lên bỏ ra ngoài, mọi người trong bàn ai cũng bất ngờ nhưng chỉ có duy nhất một người biết rõ tính khí cậu thất thường thế nào là má cậu cho nên bà chỉ biết xin lỗi rồi nói đỡ cho cậu mấy câu.
Sau bữa tiệc má của Hạnh Thuý kéo cô vào phòng để hỏi chuyện vì bà tò mò với hành động khác lạ của cậu hai nhưng không tiện hỏi. Cô sau khi được bà kéo vô phòng thì cũng kể cho má mình nghe về chồng mình như thế nào. Cô đủ thông minh để nhận ra chồng mình là một người không bình thường
“Má cũng thấy chồng con rồi đó, anh ấy không được bình thường má à”
Nói đến đây trong lòng cô chợt chua xót nhưng đã chấp nhận lấy cậu thì cô phải giữ đạo làm tròn bổn phận của một người vợ. Nghe cô nói vậy má cô cảm thấy tội lỗi vô cùng vì gia đình mà con gái mình phải chịu lấy một người chồng như vậy, bà khẽ xoa đầu cô mà ứa nước mắt. Cô lấy tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của bà khẽ cười để bà thấy là cô vẫn ổn.
“Má coi kìa, con đâu có phải chịu cực khổ gì đâu mà má khóc, má đừng khóc nữa nghen má, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi bây giờ con là vợ anh ấy nên trách nhiệm và bổn phận là chuyện con phải làm mà má”
Má cô ôm cô vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cô bà cố gắng không khóc nữa, nghẹn ngào nói
“Tội cho con gái tôi vì gia đình này mà con phải chịu cảnh như vậy, má cảm thấy lương tâm mình cắn rứt lắm đa”
Cô nhẹ giọng an ủi má cô để bà đừng buồn đừng bận tâm về cô nữa
“Má không có lỗi gì hết, cái này là con chấp nhận nên má đừng có suy nghĩ nhiều nữa nghen má”
Cô cũng nói với má là gia đình bên chồng cũng không có đối xử tệ với cô, mấy ngày nay cô sống bên đó cũng thoải mái và còn quen được một cô gái rất dễ thương, tốt bụng và hiền lành nữa.
“Mấy nay ở bên đó con được người ta đối xử tốt lắm má, con cũng làm quen được với một cô gái là bạn của chồng con đó má, cô gái đó tên Huệ”
Nghe cô nói vậy má cô cũng thấy yên tâm được đôi chút, con gái bà về bên đó không bị người ta bạc đãi là bà đỡ lo rồi nay nghe cô có bạn nữa thì bà cũng mừng, ở xứ lạ mà có được một người bạn như vậy thì con bà cũng đỡ buồn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới về nhà lúc sáng giờ đã đến giờ cô phải về lại nhà chồng, ngậm ngùi chào cha má rồi bước lên xe để về lại bên đó, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi để cho cha má yên lòng chứ thật ra tâm trạng cô đã chùn xuống tự bao giờ.
Trên đường về thì trời dần về chiều, ánh hoàng hôn bắt đầu đổ xuống trải dài trên con đường làng. Cậu hai từ lúc lên xe thì đã ngủ từ lúc nào chỉ còn mỗi cô là còn ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ ngợi xa xăm. Về đến nhà thì trời đã sập tối cho nên bà Phú cũng vô phòng nghỉ, vợ chồng cô thì cũng đi cất gọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường nhưng cô vẫn chưa chợp mắt đưa mắt liếc nhìn qua phía bên kia thì cậu hai đã ngủ từ lúc nào. Cô ngồi dậy mở cửa bước ra bậc thềm ngồi, cô ngước lên nhìn bầu trời về đêm có hàng vạn ngôi sao lấp lánh trông đẹp đẽ biết bao nhưng đến sáng lại nhường chỗ cho mặt trời rồi biến mất cô giờ không khác gì những vì sao ấy vẫn mãi giấu mình nhường chỗ cho mặt trời. Lúc đầu cô cảm thấy cô đơn khi ở đây nhưng giờ thì có lẽ đỡ hơn một chút vì cô có một người bạn đó là Huệ.
Cô nhớ lại hôm trước cô có tặng cho Huệ một cái kẹp tóc nhưng mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị cho lễ phản bái nên cô vẫn chưa gặp lại Huệ không biết Huệ kẹp cái kẹp đó có đẹp không, chắc hẳn là xinh lắm. Nghĩ đến đó bất giác cô chợt cười hoá ra cô cũng có người để trò chuyện, để chia sẻ chứ không đơn độc một mình ở nơi này.