Tháng 13 - CHƯƠNG 2 : Đi muộn
Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, Mai ngồi co chân trên ghế, tay cứ vuốt tới vuốt lui mấy tấm ảnh chụp chiều nay. Mai nhìn đăm chiêu vào đó , không biết lựa tấm nào cho đẹp . Có tấm thì rung nhẹ, có tấm lại bị nhòe đi , duy chỉ có vài tấm là bắt được khoảnh khắc trông ổn
Mai chống cằm, chăm chú vào điện thoại ,đầu nó hơi cúi xuống, môi cong nhẹ bấc giác cười
– Đẹp thiệt đó.
Theo suy đoán của nó , thì Phương chắc là người ‘bị’ Dương theo đuổi . Nó thấy Dương suốt ngày học bài , không thấy hứng thú với chuyện gái gú cho lắm mà ai ngờ cậu ta cũng có mặt này . Mai thở dài một hơi , vẫn là điệu cười giống hôm chiều nay
– Dương ơi ,không có coutinute đâu … A HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁAAAAAAAA
Đúng! Nó tính sau hôm nay cho Dương một vố ‘ khó lên khóc xuống’ thì thôi .Nghĩ đến cảnh Dương mếu máo tìm người để xin xóa bài thôi cũng khiến nó hả dạ. Hôm nay nó coi như rửa hết ân oán với cậu ta . À không có ‘ân’.
Nó vừa nói vừa chọn ra ảnh phù hợp
– Mị đây hồi cấp hai được gọi với nick name : “chúa tể drama” trong các câu chuyện tình tứ đó HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ . Không thoát được đâu
Chẳng phải cái biệt danh đấy tự nhiên mà có , hồi còn học cấp một nó đã được mấy đứa trong làng gọi vậy rồi . Mai có sở thích ghép đôi mấy đứa mà nó thấy có hơi thích thích nhau, rồi nó sẽ ghi đôi ấy vào cuốn sổ riêng mà nó gọi là ‘sổ đen’ .Những đứa nào đen thì sẽ bị dính vào và được Mai cất lưu trữ cho con cháu đời sau đọc, đôi khi nó còn cho hội bạn thân của nó xem ,và cũng vì vậy từ một đứa ghép thành chục đứa đẩy thuyền …
Nụ cười dần mất nhân tính , Mai cười như được mùa .
– Chị cười gì như điên vậy , không tính cho hàng xóm ngủ hả ! mười một giờ khuya rồi đấy . Kẻo người ta nhìn vào phòng lại tưởng… – thằng em của Mai mở cửa phòng vào ,nó nhìn chị mình với đôi mắt nghi hoặc có đôi chút phán xét
Thấy thằng em vào Mai vội gập máy tính lại , tay còn lại quơ quơ
– Rồi rồi … đi ra ngoài đi
Trường cấp ba của nó có một trang confession trên Facebook, do các anh chị khóa trước lập ra, tuổi thọ đâu đó cũng tầm mười năm rồi . Trên đó, người ta viết đủ thứ chuyện. Nhưng cái khiến người ta để tâm nhất vẫn là những dòng tỏ tình , bày tỏ tình cảm với người mình thích theo kiểu ẩn danh . Những bài viết ấy nó cứ bí ẩn nhưng mà vẫn cứ hấp dẫn đối với độ tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn , không ai biết ai viết , chẳng ai dám chắc người được nhắc đến có phải là mình hay không , có những bài viết mạnh bạo hơn dám viết cả tên người mình thầm thương trộm nhớ chỉ có thế thôi cũng khiến ngày hôm sau sẽ là ngày đáng nhớ nhất của người ấy .
Mà dạo này fage cũng hơi bị mốc , vì hơn 2 tháng kể từ lúc vào năm học đến giờ không có tin gì ‘hót hòn họt’ là bao .
Nhưng không sao.
Vì đã có tin này sẽ cứu page khỏi tình trạng flop , với lại một tin chấn động sốt dẻo như thế này mình nó biết thì ích kỉ quá – nó tự tin nghĩ vậy trong đầu.