Nữ Nhân Của Thái Tử (H) - Phần 28: Mật ngọt chết ruồi (tiểu khả ái+sủng H)
– Cái gì???? Vậy là…._ Mọi người đều hét lớn, gương mặt thê lương không lời nào diễn tả
– Nó sẽ tên là Tiểu Lang_ Tiếng Syaoran trầm đục giữa không gian u buồn
– Syaoran, đừng buồn quá. Ta biết đứa trẻ đó rất quan trọng với ngươi nhưng ý trời đã định…_ Wang Kai vỗ vai Syaoran
– Phải đó, dù sao Thái tử cũng không còn nữa, hoàng thượng đừng đau lòng quá…_Eriol chua xót than
– Ai bảo thế?_ Thượng cung ngạc nhiên thốt
– Hở? Không phải Thái tử đã…
– À, Hoàng hậu mẹ tròn con vuông, chỉ là Thái tử có hơi khác thường…._ Thượng cung nhỏ nhỏ giọng, ai nấy cũng thở phào. Nói năng kiểu đó bảo sao người ta hiểu nhầm là phải, hic
Tomoyo dịu dàng bế một hài nhi được bao bọc cẩn thận trong bọc lụa ra, ân cần trao cho Syaoran, ai xung quanh cũng hiếu kì bu lại xem
Một cậu bé vô cùng đáng yêu mở đôi mắt hổ phách to tròn chăm chăm nhìn Syaoran, sau đó môi nở nụ cười rạng rỡ với hai răng mèo vô cùng dễ thương. Mái tóc tơ lơ thơ xoà xuống trán. Đây đúng là mĩ nam của tương lai rồi
(khụ khụ, là thụ nhỏ của au đấy!)
Eriol đen mặt xông ra quát tới tấp thượng cung. Đứa trẻ đáng yêu này mà bảo khác thường cái giề???
– Thái tử lúc ra đời không hề khóc, mà lại còn mọc luôn tóc và răng, biết mở mắt và biết cười nữa chứ!_ Thượng cung xịu mặt thanh minh, đứa trẻ nào dù có đáng yêu đến mấy cũng không che giấu được sự kì lạ đâu
– Chỉ cần an ổn là được, Tiểu Lang à, con có khác thường thì cũng luôn là bảo bối nhỏ của ta_ Syaoran cưng chiều mỉm cười với tiểu tử nhỏ, chậm rãi bước vào thăm Sakura đang ở trong
– Giồi ôi, cháu trai ta đâu rồi?Tránh ra, mấy người vướng quá!!!_ Thái hậu hớt hải đẩy mọi người trên đường, xồng xộc xông vào phòng sinh giằng lấy Thái tử trên tay Hoàng hậu mà ôm ấp
– Chu choa, cháu ai mà điển trai thế này???!!! Cục cưng à, bà có thể ôm cháu cả ngày!!!!
Tiểu tử được ai bế cũng đều cười vậy mà giờ lại khó chịu gào ầm lên, khóc tức tưởi như vừa ra đời, Thái hậu bối rối dỗ mãi mà không nín, đành dúi lại vào tay Hoàng hậu, ngúng nguẩy mắng yêu rồi đi lấy canh yến cho nàng tẩm bổ.
Syaoran khẽ cười, thì thầm:
– Có lẽ nào Tiểu Lang biết bà bắt nạt mẹ nên mới hư thế à?
Sakura đỏ mặt, khẽ nắm lấy tay Syaoran đặt vào tay mình, mỉm cười dịu dàng
– Vậy nó cũng biết cha nó đã bắt nạt mẫu thân đến thế nào rồi đấy!
Syaoran ôn nhu cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, Ánh mắt ấm áp trìu mến nhìn hài tử nhỏ nhắn trong vòng tay của mẫu thân nó, khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn nàng đã cho ta món quà tuyệt vời nhất thế gian. Phận làm phụ thân đây cảm thấy như được ôm trọn cả thế giới bao la vào lòng, thực sự hạnh phúc không xuể.