Nhài Lạc Mùa | Sẻ Ngậm Bút - Chương 41: #1 Quá Khứ
Đó là năm tôi vừa tròn ba tuổi.
“Hạnh không muốn! Mẹ đừng bỏ Hạnh ở đây mà!”
Tôi gào lên, hai chân đạp loạn trên nền đất lấm bụi, trong khi bóng mẹ đã quay lưng bước ra khỏi sân mà không dám ngoái lại. Mấy anh chị em họ đứng nép nhìn tôi phía sau cánh cửa, mắt láo liên như xem trò vui. Đứa nào cũng cười rúc rích, khoái chí như vừa bắt gặp một điều gì đáng hổ thẹn lắm.
Bà nội bước lại gần, hai tay vụng về đưa ra, định bế tôi lên dỗ dành. Tôi vùng mạnh, hất phăng vòng tay ấy ra như cơn gió mạnh quật vào cành cây khô.
Cứ như thế, mùa đông năm ấy bắt đầu.
“Sao nó cứ ngồi ngoài đó khóc lóc mãi thế không biết.”
Chị Ngọc Ánh thì thào, giọng không giấu được vẻ bực bội. Chị là chị cả trong đám con cháu bên nội, thường tỏ ra như người lớn thật sự.
“Nó đợi mẹ nó. Từ bữa đến nay đều thế cả” giọng thằng Phong lép nhép miếng cơm còn ngậm trong miệng.
“Tao không quan tâm nó lắm. Tao chỉ thấy khổ thân nội, cứ khóc vì nó hoài.”
Từng câu, chữ lọt vào tai tôi rõ mồn một. Nhưng tôi vẫn chẳng buồn nhúc nhích, không một chút động lòng. Cứ ngồi yên ngoài hiên, mặc cho cơn gió lùa qua gáy, mặc cho bụi có vướng vào mắt.
Tôi biết bà nội lúc nào cũng ngồi ngay sau lưng mình, trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê sát bức vách và lặng lẽ quệt nước mắt như thể sợ tôi sẽ phát hiện mà phiền lòng. Tôi vẫn biết rằng, bà đang khóc. Chẳng phải vì giận hay ghét bỏ gì. Mà vì tủi thân.
Tủi thân, vì năm đó, tôi là một đứa cháu ghét bà.
Dù bà nội chẳng làm gì có lỗi với tôi. Nhưng vì ghét bố, tôi ghét lây cả bà. Trẻ con đôi khi thương ghét chẳng cần lý do, chỉ cần một cái bóng là đủ để kiếm cớ.
Tưởng chừng tôi sẽ mãi khăng khăng giữ lấy cái ý niệm ấy trong đầu rằng, dù trời có sập thì tôi cũng phải thoát khỏi nơi này. Tôi đã quá chán ghét cái không khí lúc nào cũng ẩm thấp và tăm tối của căn nhà thiếu đèn, chán cả mùi nồng hăng của gia súc trộn lẫn với mùi dầu gió nặc mũi, như bám riết lấy từng bức vách, từng sợi tóc trên đầu.
Như mọi ngày, tôi lại ngồi thẫn thờ ngoài hiên, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra con đường đất mòn vắng hoe, chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Cho đến khi, một luồng sáng đổ xuống làn bụi mỏng, ánh đèn pha của một chiếc xe máy đang rẽ vào đường làng.
Tôi giật bắn người, mắt trố lên. Thường thì trời tối mịt thế này rất hiếm ai chạy xe ngang qua đây. Ở vùng quê heo hút này, mỗi âm thanh động cơ đều đủ làm người ta giật mình. Và lúc ấy, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: mẹ, nhất định là mẹ đã đến đón mình.
Tôi ngỡ mình sẽ vui sướng đến phát la, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bật khóc. Không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra trước, như thể cơ thể tôi còn kịp cảm nhận điều gì đó trước cả lý trí.
Đến khi ánh đèn dừng lại, tôi mới thấy rõ người đàn ông lạ hoắc bước xuống, chẳng phải ai tôi quen, càng không phải mẹ. Hy vọng trong tôi vụt tắt, nhanh như cách ánh đèn bị cánh tay người kia vô tình che khuất. Tiếng thút thít trong cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, rồi lại bật lên, càng lúc càng lớn, không hề nhỏ dần ngay cả khi bà nội đã ẵm tôi lên.