Nhài Lạc Mùa | Sẻ Ngậm Bút - Chương 37: Cô đơn giữa buổi trưa vắng
Tôi bật dậy, hơi thở dồn dập như thể vừa thoát ra khỏi một cơn đắm chìm sâu và hoảng sợ đến nỗi suýt quên cả cách thở.
Và quả thật, linh cảm trong tôi đã đúng, tất cả mọi sự kiện trước đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ ngọt ngào đến mức khi tỉnh dậy, tôi gần như không dám tin mình đang thực sự cô đơn trong căn phòng cũ.
Không còn hình bóng thân thương của bà, cũng chẳng còn cái ôm ấm áp của anh Trường, cũng chẳng còn tiếng gió lùa vào khung cửa trưa vắng.
Chỉ còn tôi, lặng lẽ nằm giữa bốn bức tường khép kín, cũ kỹ và im ắng đến nhói lòng.
Tôi gần như đã khóc. Nhưng cơn tuyệt vọng lại níu giữ những giọt nước mắt kia, khiến chúng chỉ còn là cảm xúc nghẹn ngào chực trào, không thể hoá thành hành động.
Trong vô thức, tôi bấu chặt lấy mu bàn tay nhau.
Một mảnh ký ức ngọt ngào đến mức trở thành khoảnh khắc duy nhất trong suốt thời gian qua, tôi được gần gũi đến vậy với điều gọi là bình yên xưa cũ.
…
Dì Mai đã đi xin phép cô giáo chủ nhiệm cho tôi nghỉ học một buổi, chỉ vì tôi đổ cơn sốt nhẹ.
Cơn sốt ấy chẳng đến mức làm người ta quỵ xuống, nhưng lại khiến tôi mỏi mệt như thể vừa đi qua một cánh đồng trưa nắng.
Tôi vốn định gắng gượng đi học cho đỡ áy náy, nhưng dì cứ tưởng tôi khóc vì đau đầu, nên dứt khoát bắt tôi ở nhà.
Cũng chẳng buồn cãi, tôi chỉ biết ráng mỉm cười để dì an lòng, rồi lặng lẽ đi khóa cổng sau lưng họ trước khi quay lại phòng.
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì tim lại cứ đập không yên.
Tôi xoay người một lúc rồi lại bật dậy, chẳng hiểu vì sợ hay vì thói quen.
Cuối cùng vẫn lủi thủi lần xuống nhà, tay ôm theo cái chăn bông màu nhạt.
Tôi trải nó ra ghế dài ở phòng khách, nằm duỗi ra như con mèo ốm, mắt mở to mà chẳng dám nhắm, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ trong nhà.
Chỉ là phòng khách thôi, nhưng tôi thấy nó rộng như đình làng, mọi thứ cứ mênh mang và xa vắng.
Tôi nghĩ nếu có gì xảy ra, ít ra mình còn ở gần cửa.
Dưới này lạnh hơn, mùi gạch lót nền ẩm mốc phảng phất lên theo từng hơi thở. Nhưng yên tâm hơn là nằm trên lầu.
Tôi lại kéo chăn che kín mặt, chỉ chừa hai con mắt thò ra như chuột rúc trong tổ.
Dì Mai có dặn, nếu còn thấy mệt thì khỏi phải động tay vào việc nhà cũng được.
Tôi nghe thế thì mừng thầm, định bụng sẽ ngủ nướng một chặp cho đã. Nhưng vừa lim dim được chút thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh sàn nhà bụi mịn lấp lánh dưới nắng, như thể mấy hạt bụi ấy bắt đầu mọc chân, lặng lẽ bò dọc theo mép giường rồi leo cả lên người tôi.
Nghĩ đến đó, lưng tự dưng ngứa ngáy, thế là tôi hất chăn, vác cái thân chưa kịp hoàn hồn đi tìm cây chổi.
Quét lấy lệ vài đường, nghe bụi lạo xạo trôi về một góc, cũng thấy yên lòng phần nào.
Tôi đặt cây chổi về chỗ cũ như thể nó là một nhân vật quan trọng vừa xong vai trong vở diễn tạm bợ, rồi định bụng sẽ nằm nghỉ thật sự.
Vậy mà chưa kịp ngả lưng, mũi tôi lại khẽ nhăn lại vì cái mùi đồ ăn trộn lẫn của bát đũa bẩn còn vương trong bếp.
Mùi đó chẳng kêu ca gì, nhưng lại biết cách khiến người ta day dứt.
Tôi đành lết vào, cọ từng cái một. Mặt tôi chắc cũng đang méo xệch ra, nhất là lúc nghĩ đến việc dì Mai và Tố Như cứ ném bát vào bồn như thói quen.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình ở nhờ nhà người ta thì than thở làm gì.
Mà đã rửa rồi, thôi thì lau luôn.
Lau bàn, lau ghế, lau cả mặt nền bằng cái giẻ cũ mà tôi phải đè chân lên cho khỏi bị trôi tuột đi như một con cá.
Lúc xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Tôi chạy vội lên bếp để cắm nồi cơm, dù dì Mai dặn không cần nhưng vẫn cắm, vì thấy nếu không làm thì trong nhà sẽ hụt mất một phần nhịp sống.
Lúc mọi thứ đã được dọn đâu vào đấy, tôi mới yên tâm đổ người xuống ghế. Cơ thể thả lỏng như tàu lá khô vừa trút xong cơn gió.
Đến khi ánh nắng ban trưa rón rén bò qua khe cửa, len vào chạm nhẹ lên mi mắt, tôi mới chợt mở mắt ra.
Hóa ra đã ngủ được một tiếng mà không chút mộng, không trở mình. Giấc ngủ hiếm hoi không lo nghĩ, mà cũng không tròn đầy. Vậy mà vẫn khiến tôi có chút hụt hẫng vì không thể quay trở lại giấc mơ trước đó.
Tôi đưa tay quệt ngang trán. một vệt mồ hôi nhớp nháp dính lại trên đầu ngón.
Cơn sốt có vẻ đã lùi, để lại cả người âm ẩm như bị nhốt trong hầm chưa kịp mở cửa.
Mùi chua từ làn da tôi bốc lên rất khẽ, đủ khiến mũi nhăn lại và ngực thấy nằng nặng, như thể đang bị nhốt trong một cái lọ thủy tinh đậy nắp hờ.
Ngoài trời trưa gió thổi nhè nhẹ, mát đến mức người ta sẽ tưởng trong nhà cũng thoáng.
Nhưng không, cái oi kín của tường gạch đã hình thành một cái áo choàng dính chặt vào người.
Tôi khẽ nghiêng đầu như một con chim non bị nhốt lâu, mắt nhìn về khoảng cầu thang.
Cuối cùng tôi vẫn phải cắn môi, gắng sức lôi cái chăn nặng trịch lên lại tầng hai.
Lúc kéo qua bậc cầu thang, từng bước chân như bị dính lại.
Lên được phòng rồi, tôi mở tủ lấy đại một bộ đồ lanh khác.
Nước trong vòi lạnh buốt, chảy vào tay nghe như kiến bò.
Tôi rửa mặt, rửa cổ, lau qua người, mọi thứ đều vội vàng và vụng về như thể đang làm gì đó giấu giếm. Nhưng ít ra, da thịt cũng đã được thở một chút.
Vừa lau tóc bằng chiếc khăn bông đã sờn, tôi vừa rón rén bước chân trần ra ngoài hành lang. Sàn gạch mát lạnh như thể nơi đây vừa được bóng tối chạm vào.
Gió đang gõ nhẹ ngoài cổng, cái cách nó rón rén bò vào hiên nhà nghe giống tiếng ai gõ cửa bằng lòng bàn tay mảnh khảnh.
Nó lướt ngang vai tôi bằng một lời chào thật mát, thật dịu, như người quen lâu ngày trở lại.
Tôi hơi nheo mắt vì bụi và gió, nhưng cũng một phần vì muốn cảm nhận làn sóng mát theo hướng thật thầm lặng.
Tôi ngồi bệt xuống nền gạch cạnh cửa, lưng tựa vào vách tường. Dự định sẽ ngồi đó một lát, đợi đến khi dì Mai và Tố Như về thì mới vào nhà.
Mọi thứ đều yên, trưa đứng bóng, chẳng ai lên tiếng. Thời gian trôi chậm như giọt mồ hôi lăn từ gáy xuống bả vai.
Nhưng rồi không phải tiếng xe máy quen thuộc, không phải tiếng nói của dì hay Tố Như vọng về. Mà là dáng người khác. Là Thế Vinh.