Nhài Lạc Mùa | Sẻ Ngậm Bút - Chương 24. Một khắc ngỡ đã quên
Hữu Trí nhướn mày, giọng tỉnh bơ. Cách cậu nói không khác gì hỏi một điều hiển nhiên, như kiểu tôi vừa nhận lỗi vì trời đổ nắng.
Không một lời trách, không một tia giận dỗi. Chỉ có ánh mắt thản nhiên lạ thường, và một bước chân khẽ đẩy ngắn lại khoảng cách mà cả hai đã ngầm dựng nên từ lúc nào.
Cậu ấy lại gần tôi, nhẹ nhàng như thể được một thứ gì đó âm thầm dẫn lối, có lẽ là trái tim của chính cậu, một trái tim kỳ lạ, vừa chịu đựng, vừa bao dung.
“Hạnh đừng xin lỗi. Tôi không buồn, cũng không bực đâu.”
Như sợ tôi chưa tin, Trí giải thích tiếp, giọng đều đều như kể về chuyện của người khác, xa lạ và buốt giá.
“Mẹ tôi xứng đáng bị như vậy mà. Nên tôi không buồn đâu.”
Câu nói ấy không vang như tiếng sấm. Nó khẽ khàng thôi, nhưng vang vọng trong lòng tôi như tiếng chuông đánh vào những mảng ký ức mềm yếu nhất. Trái tim tôi thắt lại, như bị ai siết bằng sợi chỉ rút ra từ tà áo rách.
“D-dở hơi hả?! Mẹ Trí mà Trí dám nói như thế!”
Tôi bật lên, giọng nghẹn, vừa tức, vừa thương. Thương cho mẹ Trí, dẫu tôi chẳng biết bà là ai. Và thương cho chính Trí. Cái cách cậu ấy nói ra điều đó, như thể từng tập mãi, như thể từng phải dùng câu ấy để che chắn một nỗi buồn không tên.
Trí bỗng quay đi, mặt căng lại. Tôi biết cậu sắp nói điều gì đó, điều mà cậu đã giấu rất lâu.
“Hạnh thì biết cái gì chứ?”
Giọng cậu không còn êm ái như trước. Nó khô, nứt, như tiếng cành cây gãy dưới chân người đi lạc giữa rừng.
“Chính cái cách Hạnh nhìn đời, hồn nhiên như thể buổi sáng nào cũng có nắng, nên Hạnh mới nghĩ mọi chuyện đều nhẹ tênh…”
Câu nói như một nhát cắt. Nó không cố ý làm đau. Nhưng nó thật.
Chẳng rõ Trí vừa oán trách tôi, hay chỉ là đang mượn giọng nói để trút đi một nỗi gì đó đã nằm im lìm quá lâu trong lòng. Câu chữ của cậu ấy không hề sắc cạnh, nhưng vẫn khiến tôi thấy như có ai vừa ném vào ngực mình một viên đá nhỏ, tròn trịa, lạnh, và không hề ác ý, chỉ mang lại cho người ta cơn đau trong lòng.
Chắc Hữu Trí phải tổn thương vì thái độ thờ ơ của tôi lắm.
Tổn thương đến mức, không kìm nổi mà bộc bạch từng câu cho một kẻ không đáng để tin tưởng. Tôi không biết nữa, nhưng chẳng phải tôi không hề xứng đáng được nghe câu chuyện của cậu ấy sao?
Một người đau thật sâu thường không hét lên. Họ chỉ kể lại…như đang kể chuyện nhà người khác.
…
“Hạnh nè. Lý do tôi xin nghỉ trưa ở đây là vì…Thế Vinh đã rủ cả hai ta đi chơi”
Tôi ngẩng lên, mắt hơi mở to như thể… tai vừa nghe nhầm, hay mắt vừa thấy điều không phải.
“Trí xạo. Thế Vinh đang thù Hạnh như thù… ngáo ộp ấy.”
Tôi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi vào trang sách đang dở dang. Giả vờ chăm chú. Giả vờ không để ý đến cậu bạn đang hiên ngang tựa vai vào khung cửa phòng tôi.
“Sao lại thù?” Trí hỏi, có vẻ thật thà không giấu giếm.
“Ờ… chuyện dài lắm.”Tôi lửng lơ đáp, chẳng buồn lục lại mớ kí ức cũ kĩ. “Thế Vinh rủ Trí, rồi Trí phịa là có cả Hạnh, đúng không?”
“Sức mấy mà tôi phịa Hạnh!”Trí bật cười, giọng reo lên như thể bị oan mà lại thấy vui.
“Thế Vinh còn kêu tôi giấu nhẹm chuyện cậu ta muốn rủ Hạnh đi cùng. Nhưng tôi thấy trò đó lố bịch quá nên nói toẹt ra luôn cho Hạnh biết.”
Lần này thì tôi không giấu được cái nghiêng đầu sang một bên, như thể cần nghiêng cả ánh nhìn để nhìn thẳng vào Trí cho rõ. Biểu cảm vui tươi, ánh mắt trong veo của cậu ấy không để lại chút nghi ngờ nào. Thật thà đến mức khiến lòng tôi bỗng mềm xuống.
Tôi thở ra, khẽ mím môi rồi nói.
“Trí đợi Hạnh chút, để Hạnh sửa soạn.”
Lần đầu tiên tôi chủ động muốn chỉn chu bản thân khi được mời đi chơi với ai đó.
Trước đây khi vẫn ở với bà nội, tôi chưa từng bận tâm đến mấy chuyện đó.
Chỉ có một người duy nhất từng ghé nhà bà thường xuyên hồi tôi còn bé xíu.
Người đó tên Dương Quốc Trường mà tôi luôn quen miệng gọi “chú Trường Mai-cồ”, tôi không hiểu vì sao lại phải thêm từ “Mai-cồ” sau tên, bà nội chỉ giải thích sơ sơ rằng người đó là con Việt lai Tây.
Vóc dáng người đàn ông đó khá cao lớn, hoặc do hồi đó tôi còn quá nhỏ để nhận diện, cứ thấy ai cao hơn mình là quen mồm gọi chú nên đến bây giờ vẫn không rõ người đó bao nhiêu tuổi, chỉ biết là tới năm tôi vào cấp một là người đàn ông đó tăm hơi đâu mất.
Ngày đó, tôi chưa biết ngượng.
Tôi vẫn nhớ rõ, bà nội thường nhờ người đó bắt chấy, bôi thuốc vì tôi nghịch dơ, cứ hay nằm chơi dưới đất.
Cái hình ảnh tôi trần truồng chạy nhông nhông trước mặt người ta, giờ nghĩ lại chỉ muốn độn thổ.
Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ xíu ấy thôi, cái khoảnh khắc tôi đứng trần như nhộng giữa nhà, còn người đó thì lặng người quay đi, tôi hiểu được điều mà sau này lớn lên tôi mới gọi được thành tên: sự tôn trọng.
Không ai nói ra điều đó. “Chú” Trường cũng không la mắng, không chê bai. Chỉ có một cái quay lưng im lặng và hơi cúi đầu nhẹ.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu biết buộc tóc gọn gàng, thay vì để rối bù như tổ quạ. Tôi tự mặc quần áo ngay ngắn, không cần bà nội nhắc tới nhắc lui.
Thậm chí… có lúc còn lén quẹt tí son của bà, cái màu hồng cánh sen đậm như trái thanh long, để rồi ngồi trước gương chấm chấm lau lau, đỏ hết cả má mà vẫn tưởng mình đẹp như đào Nhật Tân.
Tất cả chỉ để… được người đó khen một câu.
Hoặc giả chỉ cần nhìn mình lâu hơn một chút, không quay mặt đi như hôm ấy.
Và thế là, chú Trường Mai-cồ đã nhận ra sự thay đổi ấy, thưởng tôi đi một vòng quanh khu Yên Sơn trên chiếc mô tô.
Cái cảm giác ngồi trên chiếc xe và tiếng gà gáy xa xa, với tôi khi ấy, đã là một trải nghiệm thú vị lắm. Như thể cả thế giới bên ngoài cái sân đất nhà bà nội, chỉ cần chú Trường là đủ dẫn tôi đi qua.
Tôi trở lại với thực tại, như thể vừa chui ra khỏi một giấc mộng mà mình không hề biết đã mơ từ lúc nào.
Trước mặt tôi không phải là chiếc mô tô nào bóng loáng như trong trí nhớ non nớt thuở xưa, mà là hai chiếc xe máy điện đang dựng nghiêng trước cổng nhà dì Mai, im lìm dưới bóng cây vú sữa.
Vậy… cái cảm giác quen thuộc nãy giờ là gì?