Nhài Lạc Mùa | Sẻ Ngậm Bút - Chương 14: Giá như đừng nhớ
Chạm mặt nhau hoài vậy?
Những lần cần tìm thì chẳng thấy đâu, vừa rồi vô tình để Thế Vinh bắt gặp trong tình trạng mắt đỏ hoe, nước mắt tèm lem chẳng khác nào con cá bị sặc nước. Thật chẳng còn mặt mũi nào.
Tôi chẳng còn tâm trạng mà đôi co hay giả vờ ổn nữa, chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt cậu ta ngay tức khắc.
Nhưng tới khi đã dắt xe ra khỏi vỉa hè của khu vườn, những ý nghĩ vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi như một bản nhạc bị tua đi tua lại: Chuyện hôm đó…Thế Vinh…rốt cuộc cậu ta nghĩ gì? Có biết mình đã đi quá xa không?
Cơn lo lắng trào dâng khiến tim tôi đập loạn, tay cầm ghi-đông cũng run khẽ. Một phần trong tôi sợ, sợ đối mặt, sợ cả những câu hỏi chưa được nói ra. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay đầu lại, như bị một sợi dây vô hình kéo giật về.
“Vinh à…” Giọng tôi bật ra, nhỏ xíu, như không dám tồn tại.
“Hửm?” Thế Vinh hơi nhướn mày, dáng vẻ cậu ta vẫn vậy, điềm nhiên, bình thản đến mức khiến tôi thấy nghẹn trong cổ.
“…Không có gì!!!”
Tôi vội cúi gằm mặt, không chờ thêm một giây nào nữa, lập tức đạp xe đi, càng nhanh càng tốt. Trốn khỏi ánh nhìn ấy, trốn khỏi chính nỗi bất an trong lòng mình.
Chẳng hiểu sao, ánh nắng dịu nhẹ nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Không giống cái cách mà thiên nhiên từng thầm chiều theo tâm trạng của Thế Vinh.
Tôi từng để ý, kỳ lạ thật. Tôi đã để ý cái cách mà bầu trời chuyển dạ theo mong muốn của cậu ta để được gần gũi tôi hơn. Có lẽ Vinh hài lòng với cảnh tượng đó, hài lòng với cả dáng vẻ u sầu của tôi.
Ước gì giờ trời cũng mưa một trận cho xối xả! Trời mà mưa thì hay biết mấy. Rõ ràng tôi không nở chút nụ cười vui vẻ nào dưới ánh nắng yếu ớt xen qua làn mây, mà ông Trời cũng mặc kệ điều đó.
Nếu lúc này trời đổ cơn mưa, mưa có thể che đi khuôn mặt bực bội của tôi, có thể giúp tôi giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra từ khóe mi, ít nhất cũng để tôi có cớ mà không phải gượng cười dưới ánh nắng lơ thơ xuyên qua lớp mây mỏng kia.
Tất cả, có lẽ, đều bắt đầu từ sự ngu ngốc của tôi. Ngay cả đôi giày bố tặng cũng như không hài lòng với con đường mà tôi đã chọn bắt nó đi.
Thế Vinh thật sự không thấy gì sao? Không một chút bận tâm? Không muốn giữ tôi lại một lần, nói với tôi một câu cho rõ ràng? Hay tất cả những điều tôi từng lo lắng đều chỉ là trò trẻ con trong mắt cậu ấy, một ánh nhìn xin lỗi của tôi cũng chẳng đủ khiến cậu ấy động lòng?
Vậy thì rốt cuộc, thời gian qua tôi đã phí hoài vì điều gì? Tôi thậm chí chẳng rõ nếu bản thân biết điều nhường trước thì cậu ta sẽ khinh thường hay ngăn cản tôi lại, bản thân có tức điên lên mà chửi bới thì cậu ta sẽ lắc đầu ngán ngẩm ngay cảm thấy nhục nhã.
Tôi cũng chẳng rõ giờ nên cư xử thế nào cho phải. Trong lòng muốn nhận lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ tôi đã sai thật, lỗi của tôi là quá mất kiên nhẫn, cũng hấp tấp nên chẳng bao giờ chịu nghe người ta phải thích trong khoảnh khắc động nhất thời.