[Ngược] Phong Hoa Tuyết Nguyệt ( Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân) - Chap 53 :))
CHAP 53:
— Rút Cuộc Anh Là Ai? —
Cô vẫn còn mơ màng trong giấc mơ, khuôn mặt hốc hác đi vài phần, hai hàng lông mi ướt nhẹp, Vài giọt nước mắt lăn dài trên má, tinh khiết, Đôi môi mím chặt thi thoảng lại giật giật run rẩy như lẩm bẩm thứ gì đó, hai hàng lông mày rậm bỗng nhiên nhíu lại một cách khó chịu, cảm giác khuôn mặt ướt át khiến cô không muốn tiếp tục với giấc ngủ không biết là bao lâu.
– Tiểu Hàn, Em tỉnh lại rồi ?
Như được sức mạnh gì đó đánh thức kéo về thức tại, Nhược Hàn bấu chặt chăn, mồ hôi đã đầm đìa, Tử Hàm vẫn không ngủ mà ngày đêm ngồi đấy trông chừng cô, Cậu đã ngồi lau mồ hôi cho cô khá lâu, Mà không nói gì , chỉ lẳng lặng ở kế bên cô.
– Phù!!!
Cô thở dốc gấp gáp như vừa qua cơn ác mộng, tỉnh dậy khuôn mặt đã được một thứ gì đó mềm mại di chuyển trên khuôn mặt mát mẻ, trước mặt cô là Tôn Tử Hàm, ân cần, chu đáo.
– Tốt quá! Em đã hôn mê 2 ngày rồi.
Nhược Hàn đặt bàn tay ấn nhẹ vào trán như muốn nhớ lại.
Khuôn mặt đã thấm mệt, làn da trắng bệch như xác sống. Làm Tôn Tử Hàm phải chỉ ngồi một chỗ không rời đi.
– Chúng ta ở đâu?
Nhược Hàn ngồi dậy , Hai tay nắm chặt bàn tay cậu .
Cô không đủ tỉnh táo nhận ra những nét nhăn , nét buồn trên khuôn mặt cậu. Nỗi ưu phiền , buồn bã của một thiên sứ.
– Ta đang ở Iris. Chắc em đói rồi . Ngại quá, Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì.Tiểu Hàn, hôm nay muốn ăn gì?
Tôn Tử Hàm đặt bàn tay bên kia chồng lên bàn tay cô, vừa trấn an vừa lo lắng.
nhược Hàn cũng vừa hiểu ra hết mọi chuyện, Cô chẳng có suy nghĩ đến cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình nữa. Nhưng cô cảm giác một luồng khí gì đó mách bảo người đàn ông trước mặt đã thiếu tinh thần , hay cảm giác cậu đang chứa đựng nhiều ưu tư , suy nghĩ, cô có thấy cậu cố cười như thế nào, nhưng cậu vẫn không vui.
Nhược Hàn chỉ biết chăm chú quan sát sắc mặt cậu mà không biết phải nên mở lời như thế nào cho phải.
– Khụ! khụ!
– Tử Hàm, anh đau rồi.
Tôn Tử Hàm vừa lấy tay che miệng ho nhẹ vài cái đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của cô, và đó là câu chào hỏi đầu tiên sau 2 ngày hôn mê.
Tử Hàm cười nhẹ, nụ cười như muốn xóa đi sự lo lắng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và hốc hác kia của cô.
– Em không cần phải căng thẳng như vậy?
Mồ hôi trên trán cô vẫn khá đầm đìa, lấm tấm vài giọt hiện ra. Trong lúc Nhược Hàn chưa kịp biết bản thân mình đang nghĩ gì , Tử Hàm chỉ biết đưa chiếc khăn di chuyển trên khuôn mặt cô lau những giọt mồ hôi.
– Tôi.. Đâu có căng thẳng. Chỉ là không muốn người khác bị ốm do mình.
Nhược Hàn càng nói giọng càng nhỏ dần…