Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu [ Freenbecky Ver ] - Chương 26: Tặng em bó Hoa Hồng hẹn em bảy giờ tối nay
- TOP Truyện
- Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu [ Freenbecky Ver ]
- Chương 26: Tặng em bó Hoa Hồng hẹn em bảy giờ tối nay
Ngày hôm nay là chủ nhật, chị họ Prik đã đi công tác mấy ngày nay, Becky lười biếng mà ngủ vùi đến tận trưa.
Thức dậy với cái đầu ong ong như búa bổ, miệng khô khốc đắng ngắt. Nàng uể oải ngồi dậy mở điện thoại xem. Hôm qua tắt chuông lúc nào không nhớ. Hơn mười cuộc gọi của Freen, vài tin nhắn của Pin và Kath
Nàng gọi ngay cho chị, tim đập nhanh hồi hộp như vừa làm sai chuyện gì đó.
“Alo, chị nghe đây.”
Bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Freen, nàng cất giọng khàn khàn hơi mất tự nhiên:
“Em mới ngủ dậy, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ trễ một chút, em tắt chuông nên không nghe chị gọi.”
Cô nhẹ giọng yêu chiều, tỏ vẻ không sao:
“Ừ, chị biết mà, chị lo mới gọi nhiều thôi, xong rồi nghĩ lại chắc em ngủ quên nên lại thôi, không gọi nữa. Em ăn sáng chưa?”
Nàng mỉm cười hạnh phúc, cảm giác bớt lo lắng hơn:
“Dạ chưa, em còn chưa đánh răng mà.”
Freen giục: “Vậy em đánh răng rồi ăn sáng đi, chị đang ở quê, đang chơi với Cha mẹ, bao giờ ăn xong thì gọi chị nhé!”
Nàng nghe lời, gật gật đầu dù Chị không có trước mặt. Tắt điện thoại định bước xuống giường rồi bỗng sực nhớ đến mấy tin nhắn của hai người kia, Nàng chần chừ rồi mở lên xem, có vài tin nhắn của tối hôm qua.
Becky ngượng ngùng nhớ lại chuyện tối qua, nàng thoát tin nhắn, tắt máy điện thoại quyết định không trả lời ai hết.
Ngày chủ nhật của Becky trôi qua tẻ nhạt như mọi hôm, nàng off mạng cả ngày, chỉ nói chuyện điện thoại với Freen rồi đi ngủ thôi. Cố gắng làm đủ thứ linh tinh vào lúc rảnh rổi để không nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Sáng thứ hai hôm sau đã là ngày 13 tháng 2, Becky tươi tỉnh bước vào công ty. Sau một ngày một đêm suy nghĩ nát óc, nàng quyết tâm sẽ xem như chuyện đêm đó chưa có gì, dù gì cũng chỉ là cái hôn má thôi mà. Suy nghĩ đó làm Nàng thấy vui vẻ hẳn.
Tầm hơn mười giờ trưa, bên bưu tá gọi điện thoại nói nàng có người gửi hàng. Becky mang theo nghi vấn xuống dưới sảnh nhận hàng, cảm thấy thắc mắc vì không rõ ai lại biết địa chỉ công ty mà gửi đồ cho mình ?
“Alo, anh shipper ạ? Em xuống tới rồi, anh đang ở đâu?”
Nàng ngó quanh vẫn không thấy ai, đang nghĩ thầm là có ai đó troll mình thì anh Shipper cất giọng:
“Anh đây, em đứng đó đi, anh lại tới, anh đang đứng khuất sau chiếc xe bán tải nè.”
Nàng tắt máy điện thoại, im lặng đứng đợi, nhưng món đồ mà anh shipper đưa quả thật là… Hừm… hơi to.
Một bó hoa hồng nhung đỏ thấm, to vật vả, chín mươi chín bông hoa hồng đỏ thấm điểm xuyến thêm hoa sao khô màu trắng xen kẻ trông thật sự sang chảnh và đẹp mắt.
Becky nhận bó hoa, ôm vào lòng. Nó to đến nổi không thể ôm hết, nặng trịch. Chật vật một hồi nàng cũng có thể sắp xếp cho nó nằm gọn vào lòng rồi bấm thang máy, ngại ngùng cảm ơn anh shipper giúp đỡ, rồi cẩn thận ôm bó hoa đi lên lầu.
Bên trong bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ. Nàng ngượng ngùng đỏ mặt khi mọi đồng nghiệp nhìn nàng nhưng lại tràn ngập hạnh phúc khi đọc mấy dòng chữ:
“Tặng em, chúc em một Valentine vui vẻ và mừng kỉ niệm 4 năm của chúng ta nhé. Yêu em rất nhiều – Freen.”
Luca đi đến gần cất giọng ghen tị, cười khinh khỉnh:
“Hoa đẹp thế Becky, ai tặng em sớm thế này. Mai mới là Valentine mà.”
Nàng chỉ cười không nói gì, điện thoại báo có tin nhắn đến, là của Freen:
“Em nhận được hoa chưa Vợ bé nhỏ, tối mai hẹn em lúc 7 giờ tại khách sạn LW, đường XX, ở Trung Tâm Thành Phố nhé, chị bay vào với em, ở lại một đêm sáng chị về sớm rồi.”
Becky càng thêm đỏ mặt, nàng vui mừng vì cuối cùng sau bốn năm yêu xa, cả hai lại được bên nhau vào dịp đặc biệt này. Nhắn lại một tin hồi âm, Nàng nhếch nhẹ môi cười thầm, cả ngày hôm nay, Becky như là người mất hồn vì quá vui sướng.
Chiều hôm đó khi tan làm về nhà, nàng cứ lâng lâng như lúc sáng sớm. Để bó hoa lên bệ cửa sổ rồi chống cằm lên tay ngồi ngắm nghía nó, mỉm cười ngây ngốc.
Khi yêu rồi, con người ta thật sự rất ngốc nghếch nha.
Nàng suy nghĩ nên tặng gì cho Chị nhân ngày kỉ niệm này. Cảm giác quà gì cũng không thể thể hiện được tình cảm to lớn của mình dành cho chị. Nhíu chặt mày suy nghĩ, Nàng quyết định sẽ tặng Chị một món quà đặc biệt, Becky bật cười tinh nghịch, thầm nghĩ chắc chắn chị sẽ thích.
Sau khi tắm rửa thay đồ, Nàng chạy đi mua quà ngay cho Chị, không quên ghé tiệm bánh lớn trên đường đi đặt thêm một cái bánh kem nhỏ cho dịp đặc biệt vào tối mai.
Con Mèo nhỏ này hí ha hí hửng đi về nhà, cảm thấy thật mai mắn khi chị họ Prik đi công tác ba hôm nữa mới về, vì thế nàng không cần phải xin phép chị để qua đêm.
Vừa về đến phòng, nàng đã vội lao vào bàn mà tỉ mỉ gói quà, viết thiệp nhỏ tặng cho chị, tự cười với chính mình bằng giọng cười ngây ngô, Becky nắn nót viết mấy chữ lên tấm thiệp xanh dương xinh xắn:
“Sau này gọi em là “Vợ bé nhỏ”, còn chị sẽ được gọi là “chị vợ” nhé. Qùa 14/2 cho chị vợ nè, tối nay chúng mình hãy dùng “đúng cách” được không?”
Kèm theo đó là một icon cười nháy mắt rất nham nhở.
Tối đến, Becky vui vẻ nói chuyện điện thoại với Chị rồi tắt máy đi ngủ sớm. Nàng muốn lần thứ hai gặp chị phải trông mình phải thật xinh đẹp.
Sáng thứ ba cuối cùng cũng đến, hôm nay là Valentine, sáng sớm chạy đi làm, Nàng thấy người ta bán hoa và quà đầy đường. Không khí vui vẻ ngập tràn màu sắc làm nàng vui lây.
Vốn dĩ hôm nay Becky đi thị trường chứ không làm việc tại văn phòng, nàng đã lên lịch trước sẽ tranh thủ đi nhanh rồi còn về sớm để chuẩn bị gặp Chị Vợ nữa, nhưng trời tính không bằng chị trưởng phòng tính…
Mang theo một tâm trạng vui vẻ bước vào công ty điểm danh, nàng nhận ngay được một thông báo mới từ Chị Pin:
“Hôm nay em không cần đi thị trường nhé, ngồi ở văn phòng làm báo cáo cho chị.”
Chị ấy mặt lạnh tanh thông báo với nàng, Becky không hiểu mình đã chọc giận gì chị, định cất lời hỏi như chợt im bặt, miệng vẫn còn hé chưa kịp khép lại vì chị ấy đã cất bước đi mất, có lẽ vì vụ việc hôm trước mà nàng đã bỏ đi chưa kịp nói với chị ấy câu nào làm cho chị ấy giận hay có chuyện gì rồi sau ?.
Ngồi vào bàn làm việc, lòng buồn hiu hắt, nàng sợ sẽ để Chị Vợ của mình chờ quá lâu, chỉ gặp được chị mỗi tối hôm nay thôi lại còn vậy nữa. Thở dài thườn thượt mấy lượt:
“Haizzz…”
Rồi tự lấy lại tinh thần, Nàng ngồi vào bàn, dồn hết 100% tinh lực để làm mớ công việc đã được Pin chất đống sẵn trước bàn máy tính.
Pin trong lòng thầm bực bội, cô dư biết tối nay em ấy có hẹn với cô gái tên Freen đó, nhìn đống tài liệu đang vơi dần, cô thầm nghĩ không biết cô có nên đưa em ấy thêm nữa không. Mà em ấy sẽ không vì cố gắng làm, mà kiệt sức ngất xỉu đấy chứ.
Suy nghĩ miên man, cô cố gắng lắc đầu kịch liệt rũ bỏ những suy nghĩ trẻ con, có phần ích kỉ của mình. Khẽ thở dài, cô đã dần chấp nhận thua sự cố chấp của em ấy rồi.
…
Đồng hồ đã điểm năm giờ, Becky vui sướng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã làm xong hết đóng tài liệu, cũng kịp gửi Mail cho Pin. Vội vả gom đồ vào túi xách rồi chạy xuống hầm công ty lấy xe chạy mất. Kath chỉ kịp nói:
“Cậu chạy xe cẩ…n…th…ận…”
Thì đã không thấy Nàng đâu nữa, mím môi giận dỗi, Kath cảm thấy rất khó chịu khi Becky vì một người khác mà vui vẻ như vậy nha.
TBC