Mối Tình Đầu Của Bạn Trai - Chương 14 Ngoại truyện: Báo mẹ, Báo con
Khuôn mặt nghiêm túc của tôi nhìn cô con gái nhỏ đang hối lỗi cúi gằm mặt, giọng nghiêm khắc nói.
– Con đã biết mình sai ở đâu chưa?
Cô bé 5 tuổi rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói.
– Con xin lỗi mẹ, con không nên đến gần mấy chỗ đó hóng chuyện.
Nhìn con bé khóc nhận lỗi tôi cũng nguôi giận một ít, giọng dịu dàng nói.
– Đươc, từ này nhớ không được lanh chanh đi hóng chuyện, mấy chỗ rất nguy hiểm, cũng không phù hợp với con, còn để chuyện lần này xảy ra thì mẹ sẽ cho roi vào mông nhá.
Bé con ngoan ngoãn gật đầu, đã xin lỗi nhưng hình như vẫn còn ấm ức lắm, nước mắt nước mũi vẫn chảy.
Nhìn mà thấy thương, tôi kéo con bé lại lấy tay lau đi nước mắt trên cái má phúng phính, lau xong còn không quên nhéo nhẹ, nựng mấy cái, thật mềm thật thích, bảo sao Lục Nguyên lại thích nựng má tôi như thế, còn gọi tôi là bánh bao nhỏ.
Đúng lúc này, Lục Nguyên đi làm về, vừa thấy ba con bé liền òa khóc chạy đến.
Lục Nguyên bế con gái lên dỗ dành hỏi chuyện.
– Có chuyện gì thế con gái?
Con bé không đáp lời mà nhìn qua tôi, ấm ức khóc. Tôi liếc nó một cái rồi nói.
– Con gái của anh hôm nay đi hóng hớt lung tung, suýt thì bị người ta ném trúng gạch vào đầu đấy.
Lục Nguyên ngạc nhiên tôi rồi lại nhìn vào con gái, anh đặt con bé xuống, rồi dịu dàng xoa đầu nó.
– Con không nên làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng ba có chút tò mò, chuyện mà con hóng có gì thú vị thế?
Con bé ngoan ngoãn trả lời.
– Con đi xem người ta đánh nhau, sáng hôm nay vừa đi học về con nghe mấy cô hàng xóm nói ở dưới lầu vừa có màn…cái gì mà…
Con bé ngập ngừng mãi không ra, suy nghĩ một lát hình như nhớ ra gì đó liền nói.
– À là chính thất đánh tiểu tam. Con không hiểu mấy từ đó có nghĩa là gì, nhưng chắc là tên một màn biểu diễn hay, thế là con đi theo.
Tôi vỗ trán bất lực nhìn con gái, thở dài lên tiếng.
– Con giống ai mà nhiều chuyện thế không biết?
Lục Nguyên nghe con gái kể mà bật cười, nghe đến tôi thở dài nói liền chuyển sang cười cười tôi rồi lên tiếng.
– Còn không phải giống em à.
Tôi bị anh nói trúng nỗi đau, thẹn quá hóa giận, nổi nóng lườm anh một cái, sau đó không vui rời đi, mặc kệ hai ba con.
Anh nhìn tôi rời đi thì chỉ cười, kêu con gái ngoan ngoãn về phòng học bài.
Tôi giận dỗi đi vào phòng, thấy câu nói vừa nãy của anh cũng không sai, ừ bởi vì nó không sai nên mới khiến tôi tức giận, là thẹn quá mà hóa giận.
Lúc nhỏ tôi cũng nhiều chuyện lắm, thích hóng hớt vô cùng.
Nói ra lần nhiều chuyện nhất của tôi chính là lúc đó trong khu nhà của tôi và anh có một nhà nuôi một chú chó rất đẹp, tôi rất thích nó nên lần nào cũng kéo anh cùng đi đến đó.