[Longfic] Still You - Chap 32: Về nhà
– Về nhà mình thôi! – Cậu thì thầm khi rời khỏi môi anh.
Dong Hae giữ lấy tay đẩy cậu ra, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt một mí màu trà.
– Giám đốc…!
Cậu tiếp tục rướn tới, nhưng anh lùi lại.
– Chúng ta không thể làm thế được!
Cậu bịt miệng không cho anh nói.
– Im miệng và đi theo em.
Dong Hae ngây người khi cậu kéo anh vào chiếc taxi vừa chạy tới, rành rọt đọc địa chỉ toà chung cư.
– Giám đốc…?
Cậu không đáp, chỉ im lặng nắm chặt lấy tay anh. Đến trước cánh cửa có treo hình mặt trăng bằng sáp, cậu tự bấm mật khẩu. Dong Hae ngơ ngác để cho cậu kéo vào nhà, cũng để mặc cho cậu đẩy anh áp lưng vào cánh cửa và đói khát nuốt lấy hơi thở của anh. Anh vô thức siết lấy lưng kéo cậu thật mạnh vào lòng mình, cảm nhận cậu cuốn lấy mình bằng tất cả sự nồng nhiệt, dây dưa, quyến luyến.
Gió vẫn thổi lồng lộng ngoài cửa sổ. Hai người ngồi bệt ngay cạnh cửa ra vào, ánh sáng kéo qua khe cửa thành một vệt dài như sợi dây buộc chặt lấy hai cái bóng. Mặt cậu vùi vào ngực anh, phập phồng thở ra nhè nhẹ. Anh cứ lặng lẽ vuốt dọc theo lưng, khiến cậu càng cồn cào lên vì nhớ.
– Em nhớ anh đến điên lên…! – Hyuk Jae thì thầm. Bàn tay Dong Hae khựng lại. Mùi nước hoa ấy, câu nói ấy, giọng điệu ấy, tất cả đều như rút ra từ kí ức.
– Hyuk Jae, em…nhớ rồi?
Bất ngờ cậu vươn người tới, một chút nhói lên từ vết cắn trên vai. Anh có mùi của những mảnh kim loại trong xưởng Eclipse, của những mặt trời và mặt trăng bằng bạc.
– Buổi chiều hôm đó, lúc 5h20, nghĩa là “Em yêu anh” – Giọng cậu nhỏ đi vì xúc động – Em không biết tại sao khi nhìn thấy con số 520 trên chiếc đồng hồ, em bỗng nhớ ra mọi chuyện. Và rồi…
– Và rồi em giả vờ mất trí nhớ và liều lĩnh làm tất cả mọi việc sau đó ư? – Dong Hae run run đẩy cậu ra. Anh giữ lấy hai vai và nhìn thẳng vào mặt cậu, trong đôi mắt anh có sự tổn thương lẫn giận dữ, không phải vì bị lừa dối, mà vì cảm giác được bảo vệ đến mức bị giấu khỏi toàn bộ ván cờ điên rồ của Hyuk Jae.
– Anh có biết vì sao em không nói cho anh biết không?
Không có lời đáp, chỉ có tay Dong Hae siết chặt hơn lấy thân hình gầy gò.
– Vì nếu anh biết, anh sẽ ngăn em lại. Nhưng em không thể dừng lại được…- Cậu nói như thì thầm với trái tim trong ngực anh – Em cần sự tin tưởng của ông ấy, để có thể chạm đến những nơi ông ấy cấm em chạm vào. Em phải nhìn thấy tận mắt, em phải hiểu rõ, để có thể bảo vệ anh, và bảo vệ cả ông ấy nữa. Em không thể đứng ra tố cáo cha mình, nhưng em muốn giữ ông ấy đừng bước tới, và nếu ông ấy muốn làm hại anh, thì đã có em chắn phía trước.
Một khoảng lặng lẽ kéo dài, cuối cùng Dong Hae thở ra, giọng anh khàn đặc.
– Em liều quá, con thỏ ôm bom của anh…