[Longfic] Still You - Chap 28: Đôi mắt hình trăng khuyết
Hyuk Jae bị ám ảnh vì sự đụng chạm, nó khiến cậu vô thức co rúm người lại, thậm chí không thể kiểm soát được mà nôn ói cho đến khi kiệt sức. Cậu sẽ hoảng sợ nếu cảm thấy mình đang bị ép buộc. Cảm giác an toàn duy nhất mà cậu có được là ở bên cạnh anh, sự dịu dàng khi chạm vào môi anh như là được nâng niu, thương xót. Cậu thấy mình được thoát ra khỏi đứa trẻ 16 tuổi bị giày vò trong cơn thác loạn, để được yêu thương, ôm ấp, vỗ về. Lúc này cậu không thể nhớ được mình đã từng yêu anh đến thế nào, nhưng cậu chắc chắn một điều, cậu rất yêu anh.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Hyuk Jae không thở được nữa. Cậu nằm trên ngực anh khóc tức tưởi.
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời
Không có ngày, không có đêm
Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu
Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.
Hyuk Jae thức giấc thấy trong người mệt rời rã. Đầu không còn đau nữa nhưng hai hốc mắt rất nhức, cổ họng cũng khô rát. Thấy một cốc nước nhỏ đặt sẵn cạnh giường, cậu biết là Dong Hae lấy cho mình nên tự nhiên cầm lên uống.
Vừa uống nước cậu vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Chiếc giường màu xanh biển đặt cạnh cửa sổ có hàng rèm cũng màu xanh, một bàn làm việc đặt ở góc phòng, bên trên có mấy tờ giấy nhìn như mẫu vẽ thiết kế, một tủ quần áo cánh kính nên cậu nhìn được ba bộ suit màu xám bên trong. Cậu cũng không buồn thắc mắc vì sao lại có quần áo của mình ở nhà Dong Hae, thay vì được gìn giữ trong những cái tủ gỗ tuyết tùng có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với từng loại vải mà Quản gia Lee mỗi ngày đều phải đi kiểm tra.
Bộ suit cậu mặc tối qua không biết đã biến đi đâu, chắc Dong Hae đã mang đi giặt. Trên người cậu là chiếc áo thun trắng mỏng anh hay mặc, cậu gầy hơn nhìn càng rộng thùng thình. Cậu chưa tỉnh ngủ nên cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu tóc bù xù, một bên cổ áo xộc xệch trễ xuống vai. Hyuk Jae không biết Dong Hae nãy giờ vẫn nằm nhìn theo, thấy bộ dạng ngơ ngác đó anh không nhịn nổi cười.
– Sao chú cười? – Cậu lơ ngơ hỏi. Anh kéo cậu tựa lên ngực mình, mùi nước hoa vừa nồng nàn vừa tươi mát của cậu lại tràn vào trong anh, trả về những cảm giác bình yên thương nhớ. Anh cứ ôm chặt lấy cậu, bất động hồi lâu, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt từ cơ thể quen thuộc.
– Hyuk Jae xinh quá.
– Không phải! Chú nói thật đi! Sao chú cười?
– Vì nhìn em ngơ ngác như vừa bị mang ra chợ bán rẻ ấy!
– Rẻ thì em không thèm bán! – Cậu vùng vằng đấm vào ngực anh. Dong Hae để cho cậu vùng vẫy chán rồi mới cẩn thận ủ lại trong lòng mình.
– Ừ thì không bán, chú để chú nuôi.
– Nuôi em thì phải cho em ăn, em đói…! – Cậu dụi mặt vào ngực anh làm nũng – Tối hôm qua em không ăn gì, em còn bị nôn nữa.
– Chú đặt nhiều thứ lắm, có cả mì trộn và sữa dâu nóng. Em có thích không?
Hyuk Jae bỗng ngóc đầu dậy hôn trộm vào môi anh và cười khúc khích.