[Longfic] Still You - Chap 11: Chỉ nhân nhượng một lần
– Ban Cố vấn của Chủ tịch đông đến cỡ nào? – Dong Hae hỏi trong lúc chuẩn bị bữa trưa. Hyuk Jae đứng bên cạnh anh, loay hoay học cách bào một củ cà rốt, cậu chưa bao giờ nấu nướng nhưng cứ một mực đòi phụ bếp cho anh.
– Em cũng không biết có bao nhiêu người. Có những phần việc ở Tập đoàn em không được can thiệp.
– Vậy…nếu anh chuyển sang Ban Cố vấn thì sẽ giúp được gì đó cho em? – Dong Hae ngập ngừng hỏi. Hyuk Jae bỗng trượt tay làm lưỡi dao nạo sượt qua đầu ngón tay chảy máu.
– A…! – Cậu khe khẽ kêu. Dong Hae vội ngậm lấy ngón tay bị thương của cậu vào miệng để cầm máu, mặt anh liền nhăn lại.
– Tay em đắng thế?
Cậu lúng túng muốn rút tay về nhưng anh nhất định không buông ra. Trước vẻ dò hỏi trong mắt anh, đôi mắt một mí vẫn luôn nũng nịu bỗng trở nên bình thản, thoáng qua một vẻ buồn tênh.
– Em bôi thuốc đấy. Hồi bé em hay cắn móng tay mỗi khi căng thẳng – Cậu cúi mặt xuống, gượng cười – Lớn lên cũng đã bỏ được tật xấu rồi, nhưng lúc anh đi gặp Chủ tịch, em lại quên mất…
Dong Hae nắm lấy bàn tay lành lạnh, kéo cậu vào lòng. Anh muốn ôm thật chặt, ghì siết lấy cậu, nhưng lúc này nhìn cậu mong manh quá, anh chỉ có thể nương nhẹ như nâng niu một mảnh vỡ của mặt trăng.
– Cuối cùng thì em đã trải qua những gì hả Hyuk Jae?
– Em sợ lắm…
Cậu giấu mặt vào vai anh lặng lẽ chảy nước mắt. Không ai muốn buồn trong ngày đầu tiên làm người yêu của nhau, nhưng chỉ một câu hỏi này của anh lại khiến cậu không kìm được mà bật khóc. Không một tiếng nức nở, những ẩn ức bấy lâu cậu chôn chặt trong lòng cứ thế câm lặng tuôn ướt đẫm vai anh.
– Đừng đi đâu cả. Dong Hae đừng đi đâu hết…
– Anh không đi – Anh hôn lên trán cậu.
– Dong Hae hứa với em đi…!
– Anh hứa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh Hyuk Jae, yêu thương Hyuk Jae.
– Yêu đến bao giờ?
– Hết đời thì Hyuk Jae có đồng ý không?
Cậu rướn người lên, chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn ướt sũng nước mắt.
– Không cho anh nói thế.
– Vậy anh nói thế nào?
– Hết đời rồi cũng vẫn phải yêu.
– Lúc đó anh còn là một bộ xương thôi.
– Bộ xương đẹp trai thì được – Cậu quệt tay ngang mặt rồi cười làm anh cũng cười theo. Hyuk Jae của anh, Hyuk Jae đáng thương của anh, bên trong vỏ kén lạnh lùng kia là bao nhiêu những tổn thương mà anh chưa hề hay biết?
Anh lẳng lặng ra ngoài, nhân lúc cậu không chú ý liền bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp ám mùi cà phê Esmeralda Geisha đắt đỏ.
– Chủ tịch, tôi rất tiếc.
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời