[Bl] Máy Bay Giấy Của Hai Tên Thất Tình - 0. Chuyện bắt đầu như thế này đây.
0. Chuyện bắt đầu như thế này đây.
Ngày hôm ấy rất đẹp, thật đúng lúc để trái tim tớ tan vỡ vì cậu.
Ngày hôm ấy rất đẹp, cho đến lúc tớ gặp cậu. Ngày đó đã từng thật đẹp.
Ngày hôm ấy, tôi nhận ra, mình đang đơn phương trong vô vọng biết bao.
Khi đó cậu mới mười sáu, đủ để biết thích là như thế nào, cũng đủ tự tin để dõng dạc nói Tớ thích cậu. Chỉ là chưa đủ trải đời để đón nhận cay đắng của ái tình, hay có thể chống chọi được với sự sụp đổ từ con tim.
Nhưng vì cậu đang độ mười sáu tuổi, nên cậu vẫn chỉ là chàng thiếu niên sẽ cứ thổ lộ tình cảm của mình hơn là âu sầu lo âu thấp thỏm giữ kín tình cảm cho lắm. Thật lòng mình là cậu cũng lo lắng đấy, mà có sao đâu chứ?
Cậu dạo bước trên con đường quen thuộc đến ngôi trường thân yêu, để gặp người quan trọng. Một ngày thứ Sáu, gió mát mẻ trêu đùa trên từng chiếc lá trên cành. Bầu trời xanh thăm thẳm, màu xanh trong đẹp đến nao lòng. Nắng đậu lên từng cô cậu học trò. Tiếng cười nói rộn rã khắp khu trường học. Và chàng trai đó. Cậu ấy vẫn dễ thương như bao ngày, tốt bụng và hòa nhã với bất kỳ ai, tươi tắn như một ngày nắng hạ, với Takao thì là như thế. Cậu ấy đáng yêu quá. Cậu hít một hơi, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như bao ngày của mình.
– Miyaka! – Matsumoto Masaki vẫy tay chào cậu. Mặt cậu chàng ửng đỏ, người ươm màu nắng. Đó là một phút ngắn ngủi khi mọi thứ vẫn bình thường.
– Chào nhé, Matsumoto. – Takao thấy cậu ấy vui hơn thường ngày. Vì ánh mắt cậu lấp lánh như mặt hồ phản chiếu hạt nắng, như muốn đánh gục trái tim nhỏ bé của Takao vậy. – Có chuyện gì à?
Khi đó lớp học còn vắng người lắm, Matsumoto Masaki đang lau bảng, mỉm cười thân thiện với cậu. Chàng trai lại gần cậu, nói với cậu rằng “Cậu là người đầu tiên được biết đấy nhé.” Tim Takao đập nhanh kỳ lạ. Cậu nhìn ra sự hí hửng lạ thường trong đôi mắt đẹp đó. Cậu bị nhấn chìm vào đôi mắt đấy.
Rồi trong vài giây tiếp theo, tim cậu tưởng chừng đã ngừng đập.
Từng câu thấm vào tai cậu, tựa như một lời nguyền đáng sợ. Tai cậu như ù đi, cảm tưởng cậu đang sắp rơi khoảng thế giới đáng ghét này vậy. Văng vẳng bên tai là những từ ngữ bình thường nhất, vậy mà lại có sức công phá nhất trần đời với chàng trai. Bạn gái. Tớ có. Bạn gái. Rồi. Tớ có bạn gái rồi đó.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng, để lại cho cậu nụ cười rạng rỡ của cậu bạn ấy in hằn vào tâm trí.
– Tớ kể cho cậu đầu tiên vì tụi mình là anh em tốt đấy nhá. – Matsumoto cười nhẹ, má ửng hồng khi nhớ về cô bạn gái mình.
Câu “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” bị Takao nuốt vào trong bụng, và cậu chôn sâu những âm tiết cậu đã chuẩn bị từ lâu, những từ ấy, Tớ thích cậu, bỗng trôi vào dĩ vãng. Cậu nhìn khuôn mặt đó, Takao đã mong rằng mình sẽ là người làm cậu hạnh phúc.
Vẫn là vẻ tốt bụng và đẹp đẽ từ cậu chàng vẫn hệt như ngày đầu họ gặp nhau, sự vui vẻ trong đôi mắt đen láy ấy. Rạng ngời như lần đầu họ gặp nhau, nhiệt tình với bất kỳ ai, dễ mến như khoảnh khắc làm tim Takao đập liên hồi. Nhưng vào giờ phút này, mọi thứ đều đã khác đi.
Cậu ấy có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi.
Takao và Matsumoto là bạn bè. Là hai người bạn đã quen biết nhau từ lớp 9, đã giúp đỡ nhau, cùng vui đùa. Với Matsumo Masaki, họ là bạn tốt của nhau. Những người bạn tốt sẽ vui mừng khi bạn mình có người mình thích, khi người đó hẹn hò được với người ta. Anh em tốt sẽ không bày ra vẻ mặt như thể cả thế giới đã sụp đổ trước mắt mình, như thể đó là điều họ sợ hãi nhất trong đời mình. Đó không phải hành vi của một người bạn tốt, đúng chứ?
Và còn lâu mới thốt ra ba từ “Tớ thích cậu” kia.
Không được rồi. Cậu không thể nói được.
– … Chúc mừng nhé, cậu sướng thật đấy. – Cậu nói, giọng cậu thản nhiên và bình chân đến lạ. – Ừm, tớ đi đây chút nhé. – Takao gượng cười, rồi cậu đi ra khỏi lớp. Matsumoto quay lại với công việc lau bảng của mình.
Nhìn cậu ấy một lần cuối, Takao chạy khỏi lớp. May mà lúc này chẳng có mấy ai. Cậu không biết tại sao mình lại chạy nữa. Cậu chỉ muốn vận động thật mạnh thôi. Nhờ đó Takao sẽ quên đi chuỗi việc vừa xảy ra.
Cậu lên tầng ba của ngôi trường, trong lúc đó bất cẩn va phải một anh chàng xa lạ khóa trên. Anh ta trố mắt nhìn cậu, nhưng Takao mặc kệ, cậu lao một mạch lên tầng thượng, lời xin lỗi qua loa thốt ra như sương, tan vào không khí.
Chấm hết rồi. Takao nằm bệch trên sàn sân thượng, chẳng quan tâm việc giữ hình tượng nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn trời. Xanh ngắt, xanh tươi mát, xanh chói lòa, đến nỗi cậu phải nheo mắt trước ánh sáng của nó. Mắt cậu hơi chảy lệ khi phải nhìn vào ánh nắng trên trời. Chắc chắn rồi. Làm sao Takao này có thể khóc vì chút chuyện đại loại như người mình thích có người yêu cơ chứ?
Chuyện đó đáng khóc thật. Takao cũng chẳng muốn bất kỳ ai bắt gặp cảnh cậu leo lên sân thượng rồi nằm sầu đời đâu. Nếu có, cậu sẽ mất mặt chết đi được.
Cậu lấy cánh tay che mắt lại. Nếu có ai đó nhìn thấy cậu, có lẽ chỉ nghĩ cậu muốn cúp học nên lén chạy lên đây thôi. Thà như vậy còn hơn. Takao cảm thấy mọi thứ cứ như là một giấc mơ với những dải đường mây lên xuống thất thường hệt tàu lượn. Cậu có cảm giác như mình là Alice ở Wonderland đầy nhiệm màu, nhưng chợt nhận ra mình chỉ đang rớt xuống hố sâu, đối mặt với thực tại phũ phàng.
– Chết tiệt. – Cậu chửi thề một tiếng. – Má nó, chết tiệt! Khỉ thật.
Sao lại đúng lúc như thế chứ hả thần thánh ơi?!
Takao mím môi, hơi dời tay đi để nhìn ngắm thời tiết hôm nay. Trời vẫn đẹp như thế, nắng vẫn chói mắt đến thế, cớ sao cậu chỉ thấy nó xấu thậm tệ, hệt ngày giông đang đến? Có lẽ khi buồn thì dù đời có đẹp cỡ nào, trong mắt ai đó cũng sẽ hóa xấu xí chăng?
Miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Takao nào hay có người đang đứng lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu không biết rằng anh chàng vừa bị cậu đụng phải hiện giờ đã chôn chân một góc ở cửa sân thượng. Càng chẳng biết người đó ngỡ ngàng ngơ ngác trước cậu – người nằm ườn ra đấy chẳng chút xấu hổ. Càng không ngờ là trong mắt người ta, cậu là một thằng nhóc lên cơn thần kinh nên mới ở đây. Rồi anh nhẹ nhàng bước xuống, tránh gây tiếng động đến cậu. Dù gì thì dây vào cậu ta lại có nước thiệt thân.
Anh cũng sớm quên đi đoạn ký ức đó. Chỉ còn Takao đang nằm ngắm trời xanh mây trắng, thầm nhủ may là sẽ không một ai biết được cậu lén lên đây cả.
Vào một ngày nắng cuối hạ của học kỳ II, chàng trai quyết định sẽ tỏ tình với cậu bạn mình đơn phương gần một học kỳ qua.
Tiếc là, cậu bạn đó có người yêu mất rồi.