Bảo Bối ,Anh Đói ( Full) - phần64 :Lẽ sống(END)
Thân ảnh hắn cứ thế ngã quỵ trên thân cô
Hắn mạnh mẽ là thế
Lúc này lại đặc biệt yếu ớt chỉ cần một cơn gió cũng cuốn hắn xa cô mãi mãi….
Đôi môi cố gắng mở nhưng cổ họng đắng chát không nói nên lời
Mọi thứ quá nhanh khiến cô như chìm trong vực thẳm ….
Tiếp đó ra sao cô không rõ chỉ biết Key đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Ngồi trước phòng phẫu thuật, cô nhìn chằm chằm vào tay mình….máu thật nhiều…nó nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền trắng tinh khôi .
Trước nay vẫn vậy, cô luôn giữ tâm hồn vui vẻ, nụ cười trên môi mà sống thật tốt…nhưng ai biết nội tâm cô hiu quạnh đến thế nào
Ngày đó ,cô chào đời…cha cô mất
Ai ai cũng đều nói cô là khắc tinh…
Mẹ khóc…
Mẹ nói sẽ mãi bên cô… rồi mẹ đổ bệnh…một ngày mẹ cũng ra đi
Key nói sẽ bảo vệ cô …cuối cùng hắn vì cô mà muốn chết….
Ai bên cạnh cô đều có kết cục không tốt.
Chẳng lẽ thật sự cô chính là khắc tinh, là sao chổi sao?
………..
Chìm trong bóng tối bao vây….tôi chỉ một mình
Mọi thứ cứ thế kết thúc
– tại sao…–
–ai– Key xoay người tìm kiếp nơi phát ra giọng nói
– Key….anh đã hứa mà –
– hứa?…– đầu hắn đau nhức , lời hứa gì…. cô ấy….cô gái yếu đuối ấy …cần hắn
Một mảng kí ức đẹp đẽ dần dần hiện rõ lên trong hắn
Buổi xế chiều ấy, một người cõng một người bước đi nhẹ nhàng êm ấm …chỉ cần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng trên vai cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ràng
– anh chính là lẽ sống của em…mãi mãi bên nhau nhé –
-ừ…chúng ta sẽ bên…– hắn hét lên cố chạy đến bên cô nhưng ngay khi hình ảnh ấy quay lại vô hồn,trơ trội ,thân người run rẩy…miệng run run
– tại sao…tại sao anh cũng bỏ đi –
……..
Giật mình khỏi cơn mê ,người hắn đẫm mồ hôi…..hắn vẫn sống
Tại sao …tại sao hắn lại quên lời nói ấy…tại sao có thể lại tạo cho cô thêm một nỗi đau nữa…..
Ngồi dậy rút mạnh kim tiêm nước biển hắn bước xuống giường
Ngay đó y tá bước vào thấy hắn hoảng hốt can ngăn
– cậu phải nghỉ ngơi, chỉ mới phẫu thuật cậu còn yếu, không thể…-
Lời còn chưa dứt đã bị hẳn đẩy ra sau đầu
Thể lực hắn bây giờ chắc chắn là con số không nhưng tinh thần hắn chống đỡ thân thể cố lếch bước …..không thấy cô trong phòng hắn càng đi mau hơn….ngang qua lối đi hắn bắt gặp những giọt máu chảy dài trước phòng cấp cứu….
Chạy theo hướng máu chảy….biết đó chính là máu bản thân chảy nhưng hắn không cách nào bình tâm
Hắn có thể thấy rõ rệt….vào lúc đó cô cô đơn thế nào…cô đang lạc lối
Mà lúc ấy hắn chẳng bên cạnh
————-
Sân thượng gió thổi ào ạc…..ngồi trên lang can cô đung đưa….với tay lên bầu trời xa xăm….tự hỏi bản thân nơi nào thật sự thuộc về cô….
Cô muốn tìm câu trả lời cho chính mình….
– cha mẹ…hai người vẫn cần con chứ –