{Bách Hợp , Futanari , H+} Con Sói Tôi Yêu - Quay lại
‘ Thôi giờ làm việc đã chuyện kia tính sau ‘ cô nghĩ
Cứ thế đêm đó căn phòng làm việc sáng đèn cả đêm để con người kia chăm chỉ làm việc giải quyết sổ sách để sau này có nhiều thơi gian với em hơn mà không để ý tới sức khỏe của mình mà cũng vì không thể ngủ được khi không có mùi hương quen thuộc đó nên cô mới làm vậy .
BÊN EM
Bầu trời đêm xanh yên tĩnh phản chiếu mờ nhạt trong đôi mắt phong lan đang mở to tròn của em , mái tóc đen vay bổng trong làn gió mát . Thân ảnh quen thuộc của em trong bộ đồ ngủ đen mỏng lấp lánh . Em nhìn trời đêm thầm nghĩ :
‘ lần cuối gặp chị ấy là sinh thần của Quốc Vương lúc ấy chị ấy trông thật mrrtj mỏi không biết bây giờ chị như thế nào nhỉ thật nhớ quá đi ” em buồn bã
” Tiểu thư ngươi nên vào ngủ đi để mai còn tới Biệt thự của Osanda ” người hầu em từ đằng sau nói
“ukm ” em gật đầu rồi chạy vô phòng mình
Nằm co mình trên trước giường trắng rộng rãi , cảm giác thiếu thốn lại đến . Em nhớ cô quá đi . Cố gắng nhắm mắt ngủ. Cứ thế em chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn và mệt mỏi .
Khi mắt trời chỉ vừa hé lộ vài tia sáng thì em đã mở mắt ra . Nóng lòng muốn về với cô nên chạy xuống giường kêu người hầu giúp mình chuẩn bị quần áo
Một chiếc váy tím trẻ trung cứ thế mà mặc vào , mái tóc đen dài được bện đan xen với một rải ruy băng lấy một tấm vải mỏng màu tím nhẹ đeo lên che đi khuôn mặt của mình . Lấy cái nhẫn mà cô đưa cho em ra mang vào tay . Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong em bắt đầu lên đường . Với khả năng dịch chuyển thì không mất quá lâu để đến thị trấn . Đến tay không thì ngại lắm nên em quyết định rẽ vào một cửa tiệm mua chút quà tặng cô . Nhưng em mua gì bây giờ trong đầu giờ là một con số không .
Nhìn những viên đá được chưng sau lớp kính trong suốt ánh mắt em va phả viên kim cương đỏ hình thoi được bao quanh bởi vàng trắng đã được điêu khắc thành con con bướm bông hoa lá . Không nghĩ nhiều em trọn ngay nó . Nhờ người gói nó lại rồi cầm đi . Bước trên con đường nhộn nhịp tiếng cười mà lòng nôn nao . Không lâu sau em đã đứng trước biệt thự Osanda . Hít một hơi thật sau rồi bước vào .
Mọi thứ nó vẫn như thế thật hoài niệm . Những người hầu thấy em thì cúi đầu gập người 90 độ lễ phép chào hỏi . Có người định báo cho cô biết thì bị em ngăn lại . Em muốn bất ngờ cơ .
Gỗ cửa phòng làm việc nơi cô đang ở , không thấy hồi âm em lo lắng tò mò bắt đầu tiến vào .
Trời đất ơi , cái đéo j vậy nè . hai bên cô là trồng giấy tờ cao hơn 30cm và nhiều trồng giấy thấp khác . Nhưng điều làm em thấy ngạc nhiên và tim em nhói đau đó chính là cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên bàn , đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn em . Khuôn mặt lập tức đổi biểu cảm từ mệt mỏi sang cười thân thiện .
” Là em đấy hả bảo bối ?” giọng trầm khàn ôn nhu , cô hỏi
” Sanra chị làm sao vậy !??” em lo lắng chạy tới bên cô , hai tay đặt lên hai má kéo mặt cô về phía mình để nhìn rõ hơn .
Làn da nhợt nhạt , đôi mắt thâm đen do mất ngủ , đôi môi nhợt nhạt . Em thấy thế mà con tim đau nhói . Cô gầy đi nhiều quá đã vậy còn trông rất thảm nữa .
” Tôi không sao em đừng lo lắng ” gỡ tay em khỏi mặt mình kéo em vào lòng mà ôm , úp mặt vào bộ ngực mềm mại hít lấy mùi hương mà cô hằng đêm nhung nhớ .
” Không sao cái j chứ trông chị như người sắp chết đây này ” em tức giận nói
” Tôi ổn cả rồi , có em là tôi ổn ” cô
” lúc em đi chị có chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy em hỏi
” tôi có ” cô nói dối đấy không có em cô ăn không thấy vị ngủ không được luôn
” Thật không ” em hỏi
” Thật , nè , tôi buồn ngủ quá , cho tôi ôm em ngủ đi “cô ngái ngủ nói , đúng là chỉ cần bên em là ngủ dễ như ăn cháo
Em miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của cô , bảo cô ra ghế dài ngủ . Đặt cô lên đùi mình , bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hai bên thái dương giúp cô thư giãn .
Nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ lòng vui . Mái tóc dài ngang vai ngày nào giờ đã dài nang lưng vài cộng cào dựng đứng lên trông thật buồn cười . Nhìn cô ngủ ngon mà tự nhiên cũng buồn ngủ theo . trống tay lên rồi dựa đầu vào , cứ thế mà thiếp đi . Đôi mắt đỏ của cô bỗng nhiên mở ra nhìn khuôn mặt mờ ảo sau lớp vải tím mờ ảo đang say giấc kia mà buồn cười . Nhẹ nhàng ngồi dậy không làm em thức giấc rồi ôm em vào lòng cứ thế chìm vào giấc ngủ . Hai người nằm ngủ với nhau đến trưa mới tỉnh dậy ,
Em nằm trong lòng cô cảm nhận hơi ấm và sự cưng chiều đó mà ngủ khó khăn lắm mơi luyến tiếc rời đi .
” em muốn ăn gì tôi kêu người làm ” cô vươn vai hỏi
” gì cũng được ạ ” em nói
” ừm vậy đợi tôi kêu người làm ” thơm vào trán em một cái rồi đứng giậy rời đi
Em nhìn thân ảnh cao 2m đang đi kia , chợt nhớ ra gì đó , hộp quà , trời ơi là trời em quên mất . Quyết định rồi , em sẽ tặng cô lúc ăn xong vậy . Cô ở đằng sau lúc nào không biết , vòng tay qua vòng eo nhỏ kia mà ôm em vào lòng . Em giật mình đánh vào chân cô
” ah em xin lỗi em không biết ” em nhận ra hốt hoảng nói
” không sao , có chuyện gì mà trông em có vẻ không vui vậy bảo bối ” cô
” không có gì đâu ạ ” em nói
” đừng dấu tôi chứ ” cô
” em chỉ nghĩ mấy thứ lặt vặt thôi không có gì đâu mà ” em nói đại
“oh~ à mà nè , hai năm qua sao em sống ổn chứ còn tôi thì nhớ em chết đi được ” cô buồn bã nói
” em cũng rất nhớ chị đó ” em
” à phải rồi ” cô
” ???” ngiêng đầu tỏ vẻ tò mò
” cái xưởng thiết kế , em tiếp quản đi tôi lười lắm , đi nha ” cô nhìn em
” chuyện này ờ…..ưm ” em né ánh mắt của cô
” đi mà bảo bối giúp tôi đi mà ” cô
” emmmmmmm” em kéo dài
” cái xưởng đó vốn là của rồi nhưng do bận nên mới chuyển qua tôi quản tạm đấy chứ nên em quản đi có gì khó khăn bảo tôi nha ” cô , ánh mắt cầu xin nhìn em
” vâng ” em bất lực đồng ý vì cô đáng yêu quá mà { có mày thấy nó đáng yêu thôi chứ éo ai thấy cả :)))}