Ai Đã Ăn Mất Quả Dâu Cuối Cùng Của Tôi Rồi? - Cát Ân - III
Linh Lan mười tuổi, đi học ở một trường tiểu học gần nhà. Ở trường em nói tiếng Pháp, ở nhà em nói tiếng Việt, dạo này em còn học thêm tiếng Anh tại học viện vào mỗi cuối tuần để chuẩn bị lên trung học vào năm tới.
Em không thích điều đó, vì vốn dĩ cuối tuần phải là thời gian dành cho gia đình. Từ khi em còn nhỏ, cả nhà đã luôn duy trì một lịch trình đều đặn: tối thứ sáu là thời gian của ba mẹ, cả ngày thứ bảy đi công viên giải trí, picnic hoặc uống cà phê trên phố, sáng chủ nhật là lúc làm việc nhà, tối chủ nhật là đi siêu thị.
Em mè nheo với mẹ. Nhưng mẹ và bố bảo em phải giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh từ bây giờ để sau này dồn toàn lực tập trung học chuyên môn mới tìm được công việc tốt đỡ vất vả hơn. Em không thể hiểu nổi, công việc tại trường đại học của bố và công việc phiên dịch của mẹ như bây giờ không tốt hay sao.
Dù sao cũng chẳng thể cãi lời bố mẹ, em bắt đầu đến học viện đều đặn mỗi cuối tuần trong tâm thế hoàn toàn không tự nguyện. Ngay khi bố lái xe đưa em đến trước cửa học viện, em đi vào tòa nhà rồi lại núp vào một góc khuất trên hành lang, đợi bố đi rồi em mới bước ra, bắt xe buýt đi vào thành phố chơi đến khi hết giờ rồi mới lại quay về chỗ cũ cho bố đón.
Công cuộc cúp học đi chơi được ba lần trót lọt. Đến lần thứ tư, đột nhiên gáy áo em bị ai đó túm lôi xuống ngay trước khi cửa xe buýt đóng lại, khiến bác tài giật mình chửi đổng một trận về an toàn giao thông trước khi lại đóng cửa xe đi mất.
Chú Patrick không chịu buông em ra cho đến khi tận tay đưa em đến trước cửa lớp học và thúc ép em phải vào trong. Cả ngày hôm đó em vừa giận vừa sợ chẳng tập trung học nổi lấy một từ. Giận vì chú Patrick lo chuyện bao đồng. Sợ vì chú sẽ mách với bố làm bố thất vọng về em.
Khi bố đến rước em, em đã chuẩn bị tinh thần bị bố mắng. Nhưng trái với dự đoán, bố vẫn bình thường như bao ngày, còn mua cho em miếng bánh kem dâu tây ở tiệm bánh mà em thích nhất. Chắc là chú ấy bận nên vẫn chưa gọi cho bố, và em quyết phải liên lạc với chú càng sớm càng tốt để xin xỏ chú đừng mách bố xem sao.
Về đến nhà em hỏi mẹ có số điện thoại của chú Patrick không, nhưng mẹ bảo bạn của bố thì phải hỏi xin bố chứ. Nhưng em không dám hỏi, vì nhỡ bố gọi cho chú ấy trước thì toi hết cả chuyện. Điện thoại bố có cài mật khẩu nên em cũng không thể lén xem danh bạ được. Vậy là không chỉ ngày hôm đó, mà cả tuần em đều đứng ngồi không yên.
Mãi mới hết một tuần. Sáng thứ bảy sau khi bố thả em xuống, em lân la ra trạm xe buýt giả vờ đứng đó chờ xem chú Patrick có xuất hiện không. Vậy mà chú đến thật.
Từ cảnh cửa tòa soạn báo năm tầng phía bên kia đường, người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu xoăn lưng lửng, mặc chiếc áo măng tô đen đang băng qua vạch kẻ đường, lao về phía em bằng những sải chân dài nhanh như cơn gió.
– Hôm nay lại cúp học à? – Chú ấy hỏi.
– Không ạ, cháu đang đợi chú. – Em đáp.
– Đợi chú làm gì? Mau vào lớp đi chứ.
– Mười lăm phút nữa mời đến giờ vào lớp, chú nghe cháu nói một lát được không?
Một người lớn và một đứa con nít cùng vào tiệm cà phê kế tòa nhà học viện và kêu hai tách espresso nóng hỏi. Chú Patrick nhìn bộ dạng lần đầu uống thứ nước đắng đến le lưỡi của em mà phì cười.
– Đã bảo Sô cô la thích hợp với cháu hơn rồi mà – Chú ấy bảo.
– Sao mà chú uống nổi cái này thế? Trời ơi cái vị của nó… – Khó khăn lắm em mới ép được mình nuốt xuống thứ chất lỏng nhờn nhợn đắng đến say sẩm mặt mày.
– Dạo này bố mẹ cháu thế nào? Vẫn khỏe nhỉ? Còn cháu học hành ra sao? Vẫn chưa quen với lối sống bên này à?
– Bố mẹ vẫn ổn, cháu cũng ổn. Chú về Pháp khi nào? Sao chú về mà không ghé nhà cháu chơi?
– Chú mới về năm ngoái. Công việc ở tòa soạn bận quá nên cũng chưa liên lạc với bố cháu lần nào. Sao thế? Sợ chú mách bố à?
– Vâng – Chẳng việc gì phải giấu, em nói thẳng mục đích của mình – Chú đừng mách bố cháu nhé. Cháu hứa sẽ không cúp học nữa.
Chú Patrick bật cười lớn.
– Làm sao mà tin cháu được, đứa nhỏ giấu kính của bố trong cặp chú cả tuần mà hỏi lần nào cũng chối này. Từ lần trước nhìn thấy cháu lòng vòng trạm xe buýt là chú nhận ra ngay cái bộ dạng tính trốn học của cháu rồi, và y rằng chú đoán không sai. Nếu không bị tóm thì chắc chuyện này còn lâu mới dừng lại đúng không?
– Chuyện cái kính là chuyện ngày bé mà chú. Bây giờ cháu lớn rồi, chú phải rạch ròi chứ.
– Cháu muốn rạch ròi thế nào?
– Rạch ròi giữa chú và bố mẹ cháu, giữa chú và cháu đây này. Sáu năm nữa, à không, tám năm nữa là cháu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Từ giờ cháu sẽ học cách chịu trách nhiệm cho việc cháu làm sai, nhưng muốn học thì phải có người kiên nhẫn giáo dục chứ ạ. Chú là bạn của bố thì cũng tính là bạn của cháu, chú có thể kiên nhẫn cho cháu vài năm được không?
– Tóm lại là không muốn chú mách bố chứ gì?
– Vâng – Em dõng dạc trả lời.
– Được thôi, một ơ-rô là xong giao dịch – Chú ấy đáp.
Bỗng có điện thoại gọi đến, chú Patrick lật đật nghe máy mà đôi chân mày cứ nhíu lại vẻ căng thẳng. Hai phút nữa là đến giờ học, nhưng làm sao Linh Lan để chú ấy thắng vụ này dễ dàng như thế được. Em đưa chú một đồng ơ-rô và ngoéo tay chú trước khi chạy ù về học viện.
– Người Việt Nam có câu “Đồng hội đồng thuyền”, chú đừng quên nhé!