[18+]Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi - Chương 4
Xin chào mọi người, mị là Erika đây! Học xong mị liền viết truyện ngay và khi đăng xong nhìn lại là đã 2:15. Chuyện nhỏ mà, mới có hơn 2 giờ sáng! Có hôm mị còn thứ đến 4 giờ sáng!
Thôi, khỏi xàm xí, mị đăng truyện đây!!! Chap này có zai đẹp nè!!!
———————————————-
Tàu dừng lại, cánh cửa sau lưng nó mở ra. Nó chập choạng bước ra ngoài, lúc tưởng chừng sắp ngã xuống thì có một vòng tay rắn chắc giữ nó lại. Là hắn, hắn không lên chuyến thứ hai mà lại ở đây đỡ nó.
_Cậu ở đây làm gì? Lỡ rồi kìa!!-nó liếc hắn một cái.
_Không sao hết!-hắn nhún vai vẻ bình thản-Hộ tống người đẹp đến trường mới quan trọng!
_Tên khùng!-nó văng cho hắn một câu rồi đẩy hắn ra-Tôi tự đi được, không phải dìu!
Hắn bơ câu nói của nó, mặt dày đỡ nó đi đến trường. Nó thì miệng nói không cần nhưng tay lại túm chặt lấy áo hắn, lê từng bước. Sự đau đớn của đêm qua còn chưa tan biến hết, vừa rồi hắn lại còn thô bạo trên tàu điện. Quả là tên khốn chính hiệu!
Hôm nay dậy sớm hơn bình thường, nó đến lớp còn 30 phút nữa mới vào lớp. Khi hắn và nó cùng bước tới cửa lớp có vô số những ánh mắt nhìn vào hai người. Ngạc nhiên có, kinh bỉ có, ghét bỏ có. Nó làm lơ mọi ánh mắt, coi như là chưa ai nhìn vào, nó đẩy hắn ra:
_Tới lớp tôi rồi, cậu đến trường đi!
_Tớ vẫn thấy lo lắm, đêm qua…..
Hắn chưa nói xong câu thì có một người chạy vụt đến ôm chầm lấy nó một cách bất ngờ làm nó lùi lại sau vài bước. Hắn chưa hết ngỡ ngàng thì câu nói của người đó làm hắn thót tim:
_Tiểu Tâm em yêu à, nhớ cậu quá đi mất!!!
_Bỏ ra!!-nó hằn giọng.
Người đó ỉu xìu buông cánh tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của nó.
_Cậu đi dã ngoại mấy ngày mà tôi thấy như là cả năm không gặp cậu vậy!-người đó dụi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của nó.
_Tên thần kinh! Vào lớp đi!- tuy là chửi nhưng trong câu nói có chút vui vẻ, không giống lúc nó nói chuyện với hắn.
Hắn đứng xem cuộc nói chuyện của hai người mà cứ như người thừa. Tên này là tên nào mà nó lại nói chuyện vui vẻ vậy?
_Ủa, ai đây?-bây giờ người đó mới để ý đến sự tồn tại của hắn.
_Một tên khốn, không hơn không kém!-nó nói rồi đẩy người đó vào trong lớp.
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó và bóng lưng cao lớn của người đó dần mờ nhạt trong sự nhộn nhịp của học sinh trong lớp. Nó dám nói hắn là tên khốn, từ trước tới giờ chưa ai dám nói thế với hắn, kể cả một câu nói móc không phải vì hắn đẹp mà thực chất hắn chẳng đẹp tí nào mà là vì gia thế của hắn. Tập đoàn Trương thị có vai vế rất lớn trong xã hội, muốn cạnh tranh còn khó, hắn lại là cậu ấm, được nịnh nọt là chuyện bình thường thế mà nó dám nói thế, gan nó thực sự rất lớn đấy. Hắn bực bội bỏ đi, hắn không bắt chuyến tàu tiếp theo mà gọi tài xế riêng chở thẳng tới trường.
Reng…. Reng….. Reng…..
Ba tiết học đầu kết thúc. Nó lấy giấy bút ra thực hiện sở thích của mình: vẽ manga.
Sau khi nó vừa hoàn thành một nhân vật manga rất cầu kì thì một tên khốn nạn bất ngờ xuất hiện ôm chầm nó từ sau làm nó nguệch vài nhát trên tờ giấy. Kiệt tác để đời của nó bị hủy hoại chưa đầy 5 giây. Mặt nó vẫn bình thản như không vì đây là chuyện cơm bữa, ngày nào cũng như vậy nên nó quen rồi.
_Em yêu à, đang nghĩ gì mà mặt thộn ra thế!-tên đó chọc má nó.
_Hàn Thiên Vũ, bỏ tay ra!-nó liếc sang khuôn mặt điển trai của anh đang kề sát má nó.
Anh-Hàn Thiên Vũ, con trai thứ của Hàn gia. Anh nằm trong top 10 hotboy của trường A, học giỏi, đẹp trai, bao nhiêu nữ sinh ao ước anh là bạn trai mình. Thế nhưng một người vừa hoàn hảo như anh lại thân thiết với nó-một con nhóc tầm thường khiến mọi người thắc mắc.
_Thôi nào, chung trường, chung lớp 12 năm từ mẫu giáo tới giờ làm gì mà lạnh nhạt thế!
Đó là lý do họ thân thiết.
_Tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện linh tinh!-nó quay hẳn mặt sang anh- Nếu người cậu yêu nhất không còn là trinh nữ thì cậu còn yêu cô ấy không?
_Tất nhiên là có!-không nghĩ ngợi, anh trả lời- Chỉ cần tôi còn yêu cô ấy thì cô ấy có làm sao thì tôi vẫn chấp nhận!! Mà cậu hỏi tôi cái này làm gì, chẳng lẽ muốn bán trinh cho tôi…
Anh nói chưa dứt tờ giấy trước mặt nó đã chui tọt vào miệng anh.
_Thần kinh, loại như cậu cho tiền tôi cũng không thèm bán trinh cho!
_Tí xuống canteen không, tôi mời! – anh tươi cười.
_Ngày nào cậu chả mời! Ăn chùa của cậu 4 năm trả không hết nợ mất! – nó nhìn anh ra vẻ có lỗi.
_Vậy lấy thân cậu trả nợ!
_Tên khùng!!!!
———
Trường B…..
Rõ ràng là giờ ra chơi vô cùng náo nhiệt ngoài sân trường nhưng không khí trong lớp 4-A lại vô cùng trầm mặc. Tất cả học sinh ngồi tại chỗ, không ai ngọ nguậy. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt liếc qua chỗ hắn nhưng không dám nhìn lâu. Đã qua 3 tiết học nhưng tâm trạng hắn từ sáng tới giờ vẫn chưa hết tức giận, tâm trạng của hắn làm cả lớp cũng thay đổi theo. Hắn vui cả lớp cũng sẽ nhộn nhịp, hắn tức giận cả lớp sẽ như vậy. Tại sao ai cũng sợ hắn? Vì hắn là con trai tập đoàn Trương thị!
_Chết tiệt! Em dám nói tôi là tên khốn sao? – hắn nghiến hai hàm lại – Chờ đó, đêm nay em chết với tôi!
_Ê Phong, đứa nào ngu làm này tức giận thế! – một tên chán sống lên tiếng.
_Không phải chuyện của mày! – hắn lạnh nhạt nhìn người đó.
Tiêu Tử Quân-bạn thân hắn, người duy nhất không bị áp lực bởi tâm trạng hắn.
_Có em năm nhất cực cute tìm màu kìa!-Tiêu Tử Quân chỉ ngón cái ra cưa.
Hắn hoằm hoằm bước ra cửa. Một cô bé năm nhất với mái tóc dài cột gọn phía sau đang khúm núm trước hắn, trên mặt phủ một lớp hồng nhẹ.
_Tiểu Hi, em tìm anh có việc vì không? – hắn hơi ngạc nhiên.
Vũ Tiểu Hi khẽ đưa một chiếc khăn mùi xoa cho hắn:
_Hôm nọ anh làm rơi cái này ạ!
Hắn cầm lấy “ờ” một tiếng rồi đi vào trong lớp không thèm nhìn khuân mặt hụt hẫng của Vũ Tiểu Hi.
_Nhỏ xinh vậy mà mày lại hờ hững, mất khả năng đàn ông rồi à? – Tiêu Tử Quân trêu chọc.
_Mày ngậm mồm vào, coi chừng tao đ*t vào mồm đấy! (xin phép ăn nói vô học xíu ạ) – hắn dọa dẫm.
Tiêu Tử Quân nuốt nước bọt cái ực rồi về chỗ, không nói thêm câu gì nữa.