[ 12 Chòm Sao - Sa] Hey You! - Truyện ở lớp hôm nay (5)
Chín giờ sáng, thứ sáu, tại văn phòng hội học sinh. Trong phòng ngoài năm thành viên hội học sinh thì còn có sự có mặt của năm thành viên ban kỷ luật. Không khí trong phòng rất căn thẳng, không ai nói một lời nào cả mà chỉ nhìn nhau bằng những ánh mắt ngờ vực, mồ hôi chảy ướt đẫm trán và cả lưng áo. Sau vài phút mà ta cảm như cả một giờ căn thẳng, Băng giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình và hét lên.
– Thằng này là sói!
– Con dean, tao vừa mới cứu mày đêm trước xong!
Băng khẽ chớp mắt, hất chỏm tóc lên theo cách mà mấy đứa con gái chảnh chọe trong mấy bộ phim Hàn Quốc và nói bằng cái giọng trầm nhất mà nhỏ có thể nói.
– Xin lỗi nhưng vở kịch của cậu đã kết thúc rồi, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cậu là sói.
Ngân Hạnh và Chân Cơ khẽ gật đầu và vỗ tay chầm chậm như cách mà mấy nhà chính trị làm khi nghe ai đó niêu một ý kiến trong một cuộc hợp và ý kiến đó tác động xấu đến người mà họ ghét. À trong trường hợp này thì Bảo Bình là người để họ có thể triêu chọc chứ không phải là ghét.
– Gì mà vỗ tay? Có bằng chứng gì mày nói tao là sói?
– Quá rõ ràng rồi mày à, bằng chứng rành rành ra đó không thể khác đi được.
– Mày đừng có mà giỡn tao à!
– Chứ mày chứng minh mày không phải là sói đi.
– Đêm trước tao mới bảo vệ mày xong.
– Ai làm chứng?
Bảo Bình trán ướt đẫm mồ hôi, cậu mở mắt nhìn xung quanh hy vọng có ai đó sẽ giúp cậu chống lại Băng, dòi lại công bằng cho cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Người cậu tin tưởng nhất, người có thể giúp cậu đẩy lùi thế lực hắc ám, Sư Tử đang ngồi riêng một góc tự kỷ vì bị giết ngay đêm đầu và bây giờ đã qua đêm thư hai mà chưa có thêm một ai phải hy sinh.
– Bảo Bình à.
Sau một khoản thời gian gần như một thế kỷ, cậu bạn khoác áo màu xanh đậm đã chủ động lên tiếng.
– Tôi rất tiếc.
Nói rồi cậu giơ ngón cái ra và chỉ xuống sàn nhà, sau đó những người khác cũng lần lượt làm theo. Khoảnh khắc đó, Bảo Bình cảm thấy thế giới xung quanh cậu sụp đổ, môi cậu mấp máy những lời vô nghĩa, không còn hy vọng nữa, mọi thứ dường như đã chấm hết đối với cậu.
– Bảo Bình đã lên giàn.
Sau khi đưa bài cho cậu bạn khoác áo nâu tức quản trò, Bảo Bình đứng lên đi về phía góc phòng cùng với nụ cười nguy hiểm.
– Băng, đưa bài của cậu đây luôn.
– What?
Băng quá bất ngờ đến nổi không thể thốt lên lời, rồi cô nhìn Bảo Bình ngồi kia với nụ cười đắc thắng trên môi.
– Hạ anh đâu có dể đâu cưng.
Băng khó chịu bước tới chỗ Bảo Bình, ngồi bẹp xuống và không quên đá anh chàng một cái trước khi làm vậy. Ngay khi Băng ngồi xuống, Bảo Bình khẽ thì thầm.
– Ê, mày là sói hả?
– Hông, tao là Cupid.
– Chứ ai là sói?
Thế là cả hai im lặng ngồi nhìn những người còn sống sót kia. Ngay sau khi quản trò gọi sói thức dậy, họ thấy Ngân Hạnh và cậu bạn khoác áo xanh đậm mở mắt nhìn nhau cười, sau đó họ cùng chỉ vào Chân Cơ.
Cùng lúc đó, tại một góc khá kính đáo trong sân trường. Kim Ngưu có lần nghe Nhân Mà kể hồi nhỏ hay ăn kem đá nên cậu quyết định làm thử kem đá từ mấy chai nước ngọt của Song Ngư và cái bình xịt của Song Ngư. Đứng kế là Bạch Dương và Song Tử với vẻ thích thú và hai con người mặt cau mày có, Song Ngư và Thiên Bình.
– Cái thứ vớ vẩn gì đây, cậu chỉ toàn thích những thứ rẻ tiền của mấy đứa ở Old Twon thôi nhỉ?
Mặc kệ câu chê bai của Thiên Bình, Kim Ngưu đưa cậu ta một cây kem làm từ Lipton trà đen vị chanh. Miễn cưỡng liếm thử, ban đầu định sẽ vứt đi nhưng sau đó Thiên Bình chợt đổi ý và giữ lại cây kem đá. Song Tử cầm cây làm từ 7up đưa cho Kim Ngưu để cậu ta nếm thử, Bạc Dương thì hơi tham lấy một lúc hai cây kem CoCa. Riêng Song Ngư thì thay vì liếm kem như những người khác, cậu cắn một miếng lớn từ cây kem Sting đâu và nhai nó rột rột. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Thiên Bình, cậu lại nhai nó to hơn nữa để chọc tức thanh niên khó ở kia.
Thiên Yết có một chú chó tên là MiRi, đây là một chú chó giống Corgi nhưng khác với những chú chó giống Corgi khác, chú chó này có một khả năng rất đặc biệt. Mỗi khi nó cào cửa phòng Thiên Yết, sẽ có một điều gì đó đặc biệt xảy ra trong ngày. Sáng hôm nay MiRi đã cào cửa phòng cậu, đó là lý do vì sao cậu phát hiện một bụi dâu tằm mọc ở gần nhà kính của câu lạc bộ làm vườn. Đó hình như là bụi dâu tằm dại vì lá cây nhỏ hơn so với những cây khác trong nhà kính, và quả cũng nhỏ hơn nữa. Cậu nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai ở đó sau đó cậu vội hái nhanh những quả dâu.
– Ek!
Thiên Yết giật mình rồi thở phào nhẹ nhõm khi đó là hội trưởng câu lạc bộ chăm sóc vật nuôi chứ không phải là ai đó thuộc câu lạc bộ làm vườn thấy cậu đang hái trộm dâu từ một cây dâu tằm dại.
– Hái cho tui mấy trái nha hoặc là tui mét.
– Cái gì? Ác vừa thôi chứ!
Chỉ là hái giùm vài trái dâu thôi mà, với lại mấy người nông dân kia sẽ không để yên cho cậu hái trộm dâu tằm trên đất mà thầy hiệu trưởng cho họ mà không cần biết nó có phải do họ trồng hay không. Bọn họ sẽ cho cậu hai lựa chọn là phải làm những việc nặng nhọc nhất trong vòng một tuần hoặc phải ăn cho hết đống khổ qua, rau đắng hay mấy loại rau củ khó muốt Nghĩ vậy cầu liền gật đầu. Ngay khi thấy người kia đồng ý, hội trưởng câu lạc bộ chăm sóc vật nuôi lấy ra một cái hộp nhựa Lock & Lock loại 630ml dưa cho Thiên Yết.
– Cậu hái đầy hộp dùng tui nhé! Không tui mét à nhen.
Mắt phải Thiên Yết giật giật, cậu cầm lấy cái hộp không quên liếc xéo người kia một cái rồi thở dài, khóc thương cho số phận những người thuộc giai cấp nông nhân như cậu bị bọn địa chủ bốc lột. Còn người kia thì đang chơi với chó.