[ 12 Chòm Sao - Đam Mỹ ] Bảo Bối Khả Ái Của Phúc Hắc Lão Công ! - Chương đặc biệt: Trọng sinh: Lão đại chạy không thoát đâu ( 6 )
- Metruyen
- [ 12 Chòm Sao - Đam Mỹ ] Bảo Bối Khả Ái Của Phúc Hắc Lão Công !
- Chương đặc biệt: Trọng sinh: Lão đại chạy không thoát đâu ( 6 )
_ Tôi nói này… Cậu đừng có cứ nhìn tôi chầm chầm như vậy được không…
Ma Kết hạ nĩa xuống, không thoải mái lên tiếng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt đang chống cằm cười mỉm nhìn anh từ lúc anh bắt đầu bửa sáng của mình cho đến giờ, đồ ăn cũng bị hắn nhìn đến không ngon miệng nữa. Song Ngư híp mắt cười, vẫn không có ý định dời tầm mắt đi khỏi con người trước mặt
_ Làm sao không nhìn được, dáng vẻ cậu ăn, ngủ, tức giận hay lúc này đều rất đáng yêu. Như vậy thì nói xem, tôi sao có thể bỏ lỡ thứ mỹ sắc như vậy đây~ ( dòng thứ u mê -)) )
_ Khụ… C… Cậu nói cái quái gì vậy… Tôi thấy từ lúc cậu xuất viện đến giờ rất là khác đấy, có phải bị đánh đến hư não rồi không?..
Anh đột nhiên cảm giác không quen khi một Song Ngư trước giờ đối với anh lúc nào cũng là sự lảng tránh xa lạ, lúc nào cũng chỉ có người tình bé nhỏ kia của hắn vậy mà giờ lại nói những câu như vậy với anh, còn cả những hành động thân mật kia.. Ma Kết mím nhẹ môi, khẽ đứng dậy
_ Được rồi, đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi có việc phải đi rồi
Thấy Ma Kết đứng dậy Song Ngư cũng bật dậy theo, lúc anh vừa quay đầu hắn liền giữ chặt cổ tay y lại
_ Bảo bối… Em có đồng ý làm bạn trai tôi không? Tôi thật sự rất rất rất thích em, tôi biết.. em cũng thích tôi mà phải không?
Trong giây phút cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc vang lên cùng bài tiếng chim líu ríu ngoài cửa sổ, vai Ma Kết dường như run lên, tay anh khẽ siết chặt. Song Ngư buông cổ tay anh ra, trực tiếp đến gần ôm choàng lấy anh từ sau lưng, cằm gác nhẹ lên vai anh nhắm nhẹ mắt thì thầm
_ Là do tôi kiếp trước bỏ lỡ em… Xin em tha thứ cho tôi… Xin em, hãy cho tôi bù đắp lại tất cả…
Ma Kết đứng đơ như một pho tượng, anh không tin những gì vừa nghe được, não anh vẫn còn đang loading… Hắn nói gì vậy… Cái gì mà kiếp trước, rồi bỏ lỡ??… Còn cả… H… Hắn tỏ tình anh?! Một người lúc nào cũng chỉ có “người con gái của hắn” vậy mà giờ lại tỏ tình anh?!!… Ma Kết anh không phải đang mơ chứ… Đầu óc đang chìm trong một mớ hỗn độn thì cằm bị bàn tay to lớn của hắn xoay qua một bên, anh và hắn mặt đối mặt gần trong gang tắc khiến anh bừng tỉnh
_ C… Cậu… Đang đùa tôi phải không?…
_ Không, tôi hiện tại đang rất nghiêm túc…
Anh im lặng nhìn ánh mắt kiên định cùng một chút gì đó chờ mong của hắn, hắn thật sự đúng là đang rất nghiêm túc… Anh bối rối, đôi mắt chuyển nhìn sang hướng khác có gì đó buồn bã, mi mắt khẽ cụp nhẹ xuống
_ Vậy thì xin lỗi. Tôi… Không thích cậu, ta nên làm bằng hữu tốt…
Song Ngư im lặng nhíu mày, rồi lại thả lỏng, khoé môi vẫn cong lên
_ Nhưng tôi không chấp nhận ý kiến đó của em. Từ nay em là người của tôi!~
_ Cậu! – Ma Kết trừng mắt nhìn hắn
_ Vậy đi – Song Ngư buông Ma Kết ra với tay lấy áo khoác vắt trên ghế đi ra cửa lại nói tiếp còn không quên cười với anh một cái:
Song Ngư: Hôm nay, 20 giờ tôi có một phi vụ lớn với Dạ Nguyệt bang cho nên em không cần chờ tôi về ăn cơm đâu~
Ma Kết hắc tuyến đầy đầu, tên này rõ ràng không cho anh sự lựa chọn vậy mà còn hỏi anh cái quái gì nữa!! Anh vẫn còn hoang mang, kéo nhẹ ghế ngồi xuống, đầu khẽ ngửa ra sau thở dài nặng nề… Cái tên ngốc này.. tại sao lại là lúc này chứ… Ma Kết nhìn lên trần nhà, đôi mắt anh chứa đầy sự buồn bã